Kể từ khi đó, Thịnh Tiểu Dương không trả lời tin nhắn của Chương Tự, dù có ai gọi điện thoại đến, cậu cũng không bắt máy.
Hai ngày trong khách sạn, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu để mặc cho thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu rơi xuống đâm xuyên qua người, dù có tự tay nhổ ra, hay để mặc nó tan trong biển lửa, bất kể thế nào cậu cũng chẳng quan tâm.
Nhưng dù sao cậu cũng phải làm gì đó, không thể ngồi yên được.
Chiều ngày thứ ba, Thịnh Tiểu Dương mở cửa, vừa khéo thấy Điền Ý đứng bên ngoài, tay giơ lên sắp gõ cửa.
— Hả?
— Có chuyện gì à?
Thịnh Tiểu Dương hỏi.
"Mấy ngày nay anh không ăn gì hết, định tuyệt thực à?" Điền Ý lắc lắc hộp đồ ăn trong tay, cười nói: "Em tra kỹ rồi, Tiểu Hồng Thư bảo tiệm mì này có món mì thịt kho ngon cực, em đặc biệt đến tận nơi mua đó, vẫn còn nóng, mau ăn đi."
Thịnh Tiểu Dương ngẩn ra:
— Tiểu Hồng Thư là gì?
"Một nền tảng xã hội nổi tiếng trong và ngoài nước ấy mà." Điền Ý nhe răng cười, cậu ta mở hộp ra, làm bộ hít hà, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi khen: "Thơm quá!"
Mùi hương ấy khiến Thịnh Tiểu Dương hơi ngây người, mùi hương này rất quen, giống hệt mùi đồ ăn của đầu bếp Tống.
Cậu hỏi:
— Cậu mua ở đâu vậy?
Điền Ý bày sẵn đũa cho cậu, cậu ta đáp: "Đường Giang Bình."
Nói xong cậu ta chợt sững lại. Thấy ánh mắt trống rỗng của Thịnh Tiểu Dương, cậu ta nghĩ ngợi một chút là lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giong-noi-cua-anh-thoi-dai-mat-ong/3010489/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.