Đường Kiêu cười khẽ một tiếng: “Yên tâm, tôi đã xác định chọn cô ấy thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ nữa đâu.
Tôi ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, quay đầu nhìn Đào Cẩn, phát hiện anh ấy cũng đang ngơ ngác nhìn tôi, trong ánh mặt tràn ngập quyền luyến.
“Cảm ơn em đã đi chơi với anh hôm nay, anh rất vui...!
“Nhã Hàm, sau này nhớ về thăm Shelly, con bé sẽ nhớ em làm đấy.
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy trở về thăm hai người.
Đường Kiêu đoạt trước một bước, ôm bờ vai tôi tuyên bố chủ quyền với Đào Cần
Đào Cần cười nhất một tiếng.
Cũng được, anh phải đối xử tốt với cô ấy đấy, nếu không tôi sẽ cướp cô ấy về bất cứ lúc nào.
Đường Kiểu hừ nhẹ một tiếng "Vậy phải xem cô ấy có bằng lòng đi theo anh hay không.
Tôi bĩu môi, dịch sang bên cạnh: "Nếu anh không tốt với em, em thật sự sẽ không quay lại
Sắc mặt Đường Kiêu có chút khó coi: “Em có thể đừng khiến anh rơi đài được không? Lại còn không quay lại, em dám không quay lại thử xem? Em có tin anh đánh gãy chân em không?”
“Anh dám?
Hai chúng tôi đấu võ mồm ở đây, Đào Cần ở bên cạnh nở nụ cười khổ sở, bình thản nói với tôi: "Hai người cử chơi đi, anh đi trước, Tiểu Tuyết đang ở nhà chờ anh về "
Nghĩ tới Tiểu Tuyết ngoan ngoãn đáng yêu, trong lòng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giot-tinh/750334/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.