Nếu được tạo hóa cho thêm một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ không đắm chìm trong cảm giác yêu đơn phương với vẻ đẹp xa xôi mơ hồ ấy nữa.
Anh sẽ nắm chắt cơ hội, thực sự bước đến trước mặt cô gái đó.
Tối thứ sáu, khi Thạch Thiên lại một lần nữa thất vọng, anh thực sự nghĩ rằng không còn cơ hội gặp lại Đỗ Tiêu nữa rồi. Anh cố chịu đựng cơn đau âm ỉ ở vùng bụng từ trưa, một mình lên tàu điện ngầm, quyết định đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này.
Cơ thể anh vốn luôn khỏe mạnh, dù cảm thấy khó chịu cũng không đi bệnh viện ngay, chỉ uống chút nước ấm rồi không để tâm nữa. Vì đau quá nên thứ bảy anh chẳng đi đâu cả, ở nhà lướt web cả ngày, cố chịu đựng cơn đau, hy vọng nó sẽ tự khỏi.
Đến tối, khi phải vịn tường mới đi được, Thạch Thiên cuối cùng cũng nhận ra, nếu không đi bệnh viện có khi mạng xã hội sẽ có thêm một tin: “Thanh niên cô đơn chết trong căn hộ ở Bắc Kinh, không người thân bên cạnh, một tuần sau mới phát hiện thi thể”.
Anh ôm laptop, vừa tìm triệu chứng trên Baidu, vừa nhắn tin hỏi một người bạn học ngành y từ cấp ba, vừa đăng lên nhóm “Lập trình viên bá đạo thiên hạ”: “Tôi đau bụng quá, đi không nổi, định đi bệnh viện đây. Mai không điểm danh thì báo công an nhặt xác giùm tôi nhé.”
Sau khi tìm hiểu xong, anh tra bệnh viện gần đó rồi gọi xe đến thẳng bệnh viện ở Tây Trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868653/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.