Mọi thủ tục kiểm tra đều do Đỗ Tiêu lo liệu.
Ban đầu Thạch Thiên chỉ định diễn một chút thôi, ai ngờ đau đến mức không thể di chuyển nổi, muốn nằm hay đứng dậy đều phải nhờ vào Đỗ Tiêu đỡ. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị tắc ruột cấp tính không hoàn toàn.
“Sáng mai phải phẫu thuật.” Bác sĩ thông báo.
Đỗ Tiêu lại tất tả lo thủ tục nhập viện cho Thạch Thiên. Anh đọc mật mã thẻ ngân hàng cho cô. Sau khi hoàn tất thủ tục, cô còn tìm được một nam điều dưỡng cho anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng.
Thạch Thiên thực sự áy náy. Ban đầu anh chỉ muốn xin số điện thoại của Đỗ Tiêu, nào ngờ mọi chuyện lại rối tung lên thế này, càng không ngờ Đỗ Tiêu… lại là một cô gái như vậy.
Không, không phải là không ngờ. Trong những lần mơ mộng 8 phút đó, chẳng phải anh luôn tưởng tượng cô là một cô gái vừa hiền lành vừa dịu dàng như thế sao?
Giờ phút này, chẳng phải là lúc giấc mơ trở thành hiện thực hay sao?
Thạch Thiên chợt thấy những do dự trước đây của mình thật buồn cười, khi anh sợ những tưởng tượng đẹp đẽ sẽ tan biến. Cô gái thật sự còn tuyệt vời hơn những gì anh nghĩ.
“Em về đi, mau về nhà nghỉ ngơi.” Anh nói.
Rồi gửi cho cô một mã QR: “Đừng tự bắt taxi, không an toàn đâu. Tôi gọi xe cho em.”
Đỗ Tiêu giao Thạch Thiên cho điều dưỡng, cũng thấy mình không còn việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868654/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.