Bác sĩ Tăng ngày chủ nhật mới tỉnh dậy vào giữa trưa, loạng choạng đứng dậy ăn qua loa vài miếng. Không biết sao anh ta lại nhớ đến bệnh nhân nam tối qua và câu chuyện với bệnh nhân nữ của anh.
Dù sao cũng không có gì đặc biệt, anh ta nghĩ ngợi xem hôm nay ai trực ban ở phòng bệnh rồi gọi điện cho đồng nghiệp.
“Tắc ruột hả? Họ Thạch á?” Đồng nghiệp của anh ta đang đi kiểm tra, “Tôi biết rồi, ca mổ sáng nay phải không? Tôi vừa mở ra xem thì thấy có tràn dịch và dính, tôi đã cắt bỏ rồi. Không có gì đáng ngại đâu, phản ứng hậu phẫu cũng khá tốt.”
Anh ta vừa đi ngang qua phòng bệnh của Thạch Thiên, liếc nhìn vào trong rồi nói: “Đã tỉnh rồi, trông cũng ổn. Đang nói chuyện cười đùa với bạn gái nữa.”
Bạn gái á…? Không lẽ là…?
Bác sĩ Tăng vốn rất có đạo đức nghề nghiệp bỗng có linh cảm không hay.
“Bạn gái của anh ta có phải là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, tóc ngang vai, da trắng mịn màng, trông rất dễ thương không?” Anh hỏi.
Đồng nghiệp “Hả?” một tiếng, lùi lại vài bước, nghiêng người nhìn qua cửa vài lần. Rồi hạ giọng nói: “Đúng rồi, không sai, chính là người cậu nói đấy. Sao thế? Ý cậu là gì?”
Không lẽ để ý bạn gái bệnh nhân? Đạo đức đâu? Đạo đức nghề nghiệp của cậu đâu rồi?
“Bạn gái gì chứ.” Bác sĩ Tăng tức giận nói, “Đó là bệnh nhân nữ của tôi tối qua!”
Thôi kệ đi, việc gì đến anh ta chứ. Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868655/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.