Hai người ngồi trên sofa, tạo thành một góc 90 độ.
“Anh có bao giờ mơ thấy điều này không?” Đỗ Tiêu hỏi. “Kiểu như đã tốt nghiệp đại học, đi làm rồi, vậy mà đêm nằm mơ thấy mình đang thi đại học, sợ đến giật mình tỉnh giấc.”
“Hả?” Thạch Thiên đang chờ cô giải thích thêm, nhất thời không hiểu ý Đỗ Tiêu muốn nói gì.
“Anh ta kể với người mai mối, người đó lại kể với chị dâu em, chị dâu kể với mẹ em, và mẹ em… gọi điện hỏi em chuyện có bạn trai là sao.” Đỗ Tiêu nói. “Khi bà ấy hỏi đột ngột như vậy, đầu óc emlập tức trống rỗng.”
“Em như quay về thời mười sáu, mười bảy tuổi, khi mẹ em luôn nhắc nhở từng ngày, không được yêu sớm, không được trao đổi thư từ, nhận được thư tình phải nộp hết cho bà ấy. Bà ấy nghiêm khắc lắm.”
“Em phản xạ có điều kiện, luống cuống đến mức buột miệng: Con không có bạn trai.”
“Rồi nói xong, đành phải nói tiếp… đành phải cam đoan với bà ấy rằng em… thật sự không có bạn trai.”
Càng kể, Đỗ Tiêu càng cúi gằm mặt xuống.
Chuyện này ngu ngốc quá, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng trong tích tắc, đến khi nhận ra thì đã không thể rút lại được nữa. Nhưng không biết Thạch Thiên có hiểu được cái sự ngớ ngẩn này không.
Cô liếc nhìn anh. Thạch Thiên đang hơi ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt một mí của anh tuy đơn giản nhưng lại rất dài, mang một nét đặc biệt khác biệt. Lúc này, anh đang chớp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868672/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.