Dù Đỗ Tiêu có nói thế nào đi nữa thì cũng không ai trong nhà đồng ý cho cô tự đi tàu điện ngầm về vào buổi tối. Không chỉ bố mẹ mà cả chị dâu cũng nói: “Buổi tối đâu có kẹt xe, về một chút là tới ngay, trời lạnh thế này mà chen chúc gì tàu điện ngầm.”
Ngay cả chị Mã vừa dọn xong bát đĩa cũng góp lời: “Con gái như cô mà đi một mình, để anh trai đưa về cho an toàn.”
Ngoại trừ Bân Bân ra thì ai cũng một lòng một ý như thế. Đỗ Tiêu đành miễn cưỡng đi theo anh trai xuống bãi đỗ xe.
Khi đã ngồi trên xe và Đỗ Cẩm chuẩn bị khởi động, Đỗ Tiêu không còn cách nào khác, lắp bắp: “Ừm… thật ra…”
Đỗ Cẩm quay đầu nhìn em gái. Không còn cách nào khác, Đỗ Tiêu đành phải nói thật.
“Thật ra là… em đã chuyển chỗ ở.” Đỗ Cẩm nhìn chằm chằm em gái.
Xe dừng lại trước cổng khu chung cư. “Ở đây à?” Đỗ Cẩm ngước nhìn.
“Ừm.” Đỗ Tiêu gật đầu. “Tầng mấy?”
“Tầng 9. Anh nhìn kìa, cửa sổ có đèn sáng bên trái ấy.”
“Nói thật cho anh biết đi.” Đỗ Cẩm gạt cần số về P, “Rốt cuộc em với bạn cùng phòng cũ xảy ra chuyện gì?”
“Chỉ là… không hợp lắm thôi…” Đỗ Tiêu ấp úng.
Đỗ Cẩm là ai chứ, có khi nào anh để em gái qua mặt được đâu. Anh chỉ im lặng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm em gái.
Như gia đình Đỗ Tiêu, kiểu gia đình có nhiều con mà bố mẹ đều đi làm, từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868673/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.