Về đến nhà, Đỗ Cẩm không đề cập gì với ba mẹ về chuyện của Thạch Thiên. Nếu muốn nói về bạn trai của Đỗ Tiêu, không tránh khỏi phải nhắc đến sự việc ghê tởm đã xảy ra trong căn phòng cho thuê của em gái. Chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải khiến ba mẹ lo lắng thêm nữa.
Đỗ Cẩm chỉ nói với ba mẹ rằng căn phòng Đỗ Tiêu thuê có nhiều vấn đề, em gái đã xảy ra mâu thuẫn với chủ nhà nên anh đã giúp em gái tìm chỗ ở mới. Anh cũng đề cập đến chuyện tiền thuê nhà.
Ba mẹ đều hiểu rõ, việc Đỗ Cẩm thu của Đỗ Tiêu hai triệu mỗi tháng không phải thật sự lấy tiền của em gái, mà chỉ là giúp em để dành thôi.
Nhưng mẹ Đỗ rất không vui. Ban đầu bà thật sự muốn dạy cho Đỗ Tiêu một bài học vì tội bỏ nhà đi, để con bé hiểu rằng không nghe lời mẹ thì cuộc sống bên ngoài không dễ dàng đâu. Nhưng khi nghe Đỗ Tiêu gặp chuyện không vui ở ngoài, bà lại đau lòng.
“Có dịp con dẫn mẹ qua thăm nó nhé,” mẹ Đỗ nói.
“Vâng,” Đỗ Cẩm đáp. “Mẹ đừng lo, căn nhà mới con tìm cho Đỗ Tiêu rộng rãi lắm, ở một mình thoải mái.”
Dù Đỗ Cẩm nói vậy, mẹ Đỗ vẫn không vui, ngồi ở phòng khách nhìn sàn nhà ngẩn ngơ.
Về chuyện của Thạch Thiên, Đỗ Cẩm kể với Vu Lệ Thanh:
“Thạch Thiên là lập trình viên, làm ở công ty game, thu nhập cũng được. Nhà làm nông nghiệp, chỗ ở là thuê, có xe riêng 400 triệu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868675/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.