Ban đầu, Đỗ Tiêu không hề có suy nghĩ như vậy.
Lúc đầu, cô thậm chí còn có chút kiêu ngạo, tự hào. Được một chàng trai đẹp trai, dịu dàng, chu đáo và nam tính như Thạch Thiên tỏ tình và thích mình, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và tự hào một chút.
Nhưng dần dần, Đỗ Tiêu nhận ra sự xuất sắc của Thạch Thiên, nhận thấy anh có những điều mà cô không có. Cô dần dần có cảm xúc với Thạch Thiên giống như với Chương Hoan – ngưỡng mộ, khao khát, muốn đuổi theo nhưng không biết phải làm sao.
Chương Hoan bừng tỉnh rồi bật cười.
“Ngốc quá.” Chị ấy nói, “Chị cũng chỉ từng đi xem mắt thôi, mục tiêu rõ ràng là tìm người kết hôn, so sánh từng bước về nhà cửa, xe cộ, thu nhập, công việc. Chị chưa từng thấy ai yêu đương mà phải xem người ta kiếm được bao nhiêu tiền, sự nghiệp có tương lai hay không rồi mới quyết định có thích hay không. Thích là thích thôi, cậu ấy đã thích em thì không có chuyện xứng hay không xứng.”
Ngay sau đó cô xua tay: “Thôi, một người độc thân như chị có thể cho em lời khuyên gì chứ, cũng chẳng có giá trị tham khảo. Chúng ta bỏ qua chuyện này đi, nói về công việc nhé. Em có dự định nhảy việc không?”
Đỗ Tiêu vội vàng phủ nhận: “Không ạ. Em không có ý định đổi việc, em chỉ… Hy vọng mình có thể có một kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, em thực sự muốn nâng cao bản thân nhưng không biết nên học thêm gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-bien-nguoi-tu-trac/2868720/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.