Nghĩ tới kiếp trước con gái bị vạn tiễn xuyên tâm mà chếc, ta và Lão Lục bèn ghé đầu thì thầm bàn kế:
“Chúng ta nuôi con dễ khiến nó lệch đường, hay là… để Lục Thiên Hành dạy thử xem?”
“Cái tên mặt lạnh giả nhân giả nghĩa kia, dạy ra được đứa con gái tốt lành gì chứ?”
“Không phải hắn đã dạy tiểu sư muội thành tài rồi sao? Nay đã là đệ nhất tài nữ võ lâm đó thôi!”
“…Nói cũng có lý.”
Thế là, ta lập tức nhấc Béo Nha ném sang phía Lục Thiên Hành:
“Từ nay trở đi, con là ca ca, dạy dỗ muội muội cho đàng hoàng.”
Lục Thiên Hành nhìn cô bé tròn ủm tròn ị một cái, hít sâu một hơi, ráng nhịn.
Từ đó, Lục Thiên Hành đổi tên thành Tô Thập Lạng, trở thành một tên tiểu thổ phỉ chính hiệu của Hắc Sơn Trại.
Tiểu thổ phỉ trong trại không cần phải đi cướp bóc.
Chúng phải đi đốn củi, trồng trọt, nuôi gà vịt thỏ rừng cùng heo rừng, còn phải luyện b.ắ.n ná nữa.
Lục Thiên Hành xuất thân danh môn Kiếm Môn, là thiên chi kiêu tử, đời nào từng động qua mấy thứ việc thô kệch thế này.
Hắn bị heo rừng rượt chạy quanh núi, đến mức rơi mất cả một chiếc giày.
Ta ôm lấy Béo Nha, cười đến sặc sụa:
“Con gái à, nhìn ca ca con kìa, ngốc muốn chếc ha ha ha!”
Lão Lục thì vác rìu lớn ném vào tay hắn, dạy cách đốn củi, còn ra nhiệm vụ rõ ràng:
“Hai mươi khúc củi này, đốn không xong thì đừng mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giua-cai-ta-quy-chinh-va-tiep-tuc-lam-dieu-ac-chung-ta-lua-chon-nuoi-con/2697043/chuong-3.html