🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Ta hỏi hắn:  
“Lúc ấy bọn ta cứu con đúng lúc như thế, con chưa từng nghi ngờ Hắc Sơn Trại sao?”
 
Hắn đáp:  
“Ban đầu cũng có nghi, nhưng mà…”
 
Ngừng một khắc, hắn vẫn quyết định nói thật:  
“Con không có ý xem thường các vị trong trại, nhưng với bản lĩnh của các người…”
 
Hắn chưa nói hết, ta đã hiểu ý.
 
Ta liền nổi đóa:  
“Con đây rõ ràng là đang xem thường bọn ta! Bọn ta cướp mười vụ cũng có hai vụ thành công đấy chứ!”
 
Lục Thiên Hành cười khẽ:  
“Con có thể khiến mọi người cướp được nhiều hơn.”
 
Hắn không phải mạnh miệng suông.
 
Hắn thực sự đã giúp mấy vị đương gia của trại vạch ra một kế hoạch cướp bóc vô cùng chi tiết và chu toàn.
 
Ai đi làm mồi nhử để dẫn Vương Đại Hổ ra khỏi nhà, ai trà trộn làm công trong phủ Vương gia từ trước, ai đi trinh sát vẽ sơ đồ địa hình, ai làm tai mắt, ai trực tiếp ra tay, mang theo vũ khí gì, dùng tín hiệu ra sao…
 
Hắc Sơn Trại từ trước đến nay chưa từng thực hiện một vụ cướp nào mà gọn gàng như thế.
 
Lục Thiên Hành sau khi xuống núi thậm chí còn chưa từng ra mặt, chỉ ngồi sau bày mưu tính kế, vậy mà khiến phủ nhà Vương Đại Hổ bị dọn sạch sành sanh.
 
Lão Lục vung đao giếc c.h.ế.t tên cường hào ác bá ấy bằng hai nhát chí mạng.
 
Ta thậm chí còn đi bổ thêm hai nhát.
 
Chính là tên khốn đó, năm xưa từng đưa ra cái ý kiến đê tiện là bắt muội muội ta thế thân gán nợ cho địa chủ.
 
Khi ấy ta yếu đuối, chẳng thể làm gì được hắn.
 
Nay ta vẫn còn non tay, nhưng ta có Lục Thiên Hành với bộ não siêu phàm!
 
Ha ha ha! Chính đạo chi quang, cuối cùng cũng bị bọn ta kéo xuống vũng bùn rồi!
 
17
 
Hôm ấy sau khi cướp bóc trở về, trong trại náo nhiệt vô cùng.
 
Giờ đã có bạc trong tay, lại mua được lương thực và dược liệu, nơi ở mới sớm muộn gì cũng sẽ dựng lại thôi.
 
Đám thổ phỉ mới nhập trại phần nhiều cũng là người có học, có bản lĩnh, không những giúp được việc mà còn vô cùng kính trọng chúng ta.
 
Người lớn trong trại đều uống rượu.
 
Rượu rẻ tiền, say rất nhanh, phần lớn đều đã ngà ngà, kẻ nào cũng lảo đảo.
 
Ta chân nọ đá chân kia, loạng choạng đi tìm Lục Thiên Hành.
 
“Thập Lượng ơi~ con trai ngoan của nương, đại công thần của nương, con trốn đi đâu rồi đó?”
 
Hắn bước tới, đỡ lấy ta:  

“Con ở đây.”
 
“Con trai nè~ nương có lễ vật cho con đó… ợ! Tặng cho con! Xem này, kiếm đó! Lấy từ hai cái chùy của nương luyện thành đó nha, vừa sắc lại vừa sáng! Hề hề, ngầu không!”
 
“… Nương à, người ngốc thật sao? Chùy của người đâu rồi? Sau này lấy gì đập người?”
 
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Thì nương dùng bàn tính đập! Con từng nói rồi mà, nữ tử biết chữ, biết sổ sách, cũng là người có bản lĩnh!”
 
Lục Thiên Hành cõng ta về gian nhà tạm dựng trong trại, sau đó kéo Béo Nha – đang đấu rượu cùng mấy nam nhân – lôi về.
 
Ngay cả Lão Lục – đang khoác lác với đám thổ phỉ mới – cũng bị hắn lôi cổ về.
 
“Cha, nương, muội muội… Con phải đi rồi.”
 
Hắn nói rất nghiêm túc.
 
Chỉ là ba người chúng ta đều say khướt, miệng lảm nhảm toàn lời hồ đồ.
 
“Thập Lượng~ con trai nương~ đại công thần của nương~ hề hề…”
 
“Dám coi thường bổn cô nương? Ta là nữ nhân muốn làm yêu nữ Ma giáo đó nha!”
 
“Béo Nha ngốc quá, Ma giáo cửa lớn mở hướng nào còn không biết! Đợi hôm nào cha dắt con đi! Cha có chỗ dựa to!”
 
Lục Thiên Hành dở khóc dở cười:  
“... Tóm lại, đời sau của mọi người con đã thu xếp ổn thỏa. Hắc Sơn Trại rồi sẽ ngày càng khấm khá. Còn con, mang mối huyết hải thâm cừu, không thể không báo. Chỉ là… không muốn liên lụy mọi người. Bảo trọng.”
 
Hắn không quỳ, không dập đầu.
 
Chỉ lặng lẽ đem mấy bộ y phục mới tự tay làm, đắp lên người từng người.
 
Sáng hôm sau tỉnh rượu, dưới gối của ta có thêm một phong thư từ biệt.
 
Từ đó, Hắc Sơn Trại không còn ai tên là Tô Thập Lượng nữa.
 
Giang hồ lại thêm một kiếm khách độc hành, sử dụng thanh kiếm danh xưng Thiết Chùy Kiếm, tương truyền hắn là huyết mạch cuối cùng của Kiếm Môn – nhà họ Lục.
 
Cũng có người nói, bí bảo “Độc Nhất Hữu Nhị” đã tái xuất nhân gian, đang nằm trong tay Lục Thiên Hành.
 
18
 
Lục Thiên Hành ra đi phong lưu tiêu sái, chỉ khổ nương đây ở lại chịu trận.
 
Trong trại ai nấy đều hỏi hắn đâu, ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác nói dối rằng:  
“Hài nhi ra ngoài bôn tẩu giang hồ rồi.”
 
Béo Nha thì náo loạn không thôi:  
“Nương ơi, ca ca con đâu rồi?! Có phải bị Ma giáo bắt đi rồi không? Hay là chúng ta đi cứu ca đi!”
 
Ta bực muốn phát điên:  
“Đã bảo rồi mà! Ca con tới kỳ phản nghịch, tự ý bỏ nhà ra đi thôi, liên quan gì đến Ma giáo chứ?! Ma giáo cách Hắc Sơn Trại cả ngàn dặm đấy! Con đừng tưởng nương không nhìn thấu tâm tư của con! Ngồi yên trong trại cho ta, cấm đi đâu hết!”
 
Béo Nha quay sang quấn lấy phụ thân nàng:  
“Cha, không phải cha có người quen bên trên sao? Có thể giới thiệu con vào Ma giáo không?”
 
Lão Lục cười gượng:  
“A… ha ha… Kỳ thực đường tới Ma giáo xa lắm… Hay là thôi đi ha?”
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.