Ta quay đầu lại nhìn Thẩm Hoài An, gương mặt hắn nay đã tiều tụy thấy rõ.
"Ngươi xem, nếu sớm như vậy thì có phải tốt hơn không? Ngươi nói đã phái người dạy dỗ nàng ấy, thế này đi, Điền ma ma ở Thôi phủ ta trước kia từng làm việc trong cung, ta sẽ cử bà ấy đến để dạy dỗ Mạn Thù."
Gương mặt Thẩm lão phu nhân thoáng hiện nét khó xử nhưng cũng không thể từ chối. Bà chỉ cười gượng, vì e rằng nếu ta không vui mà không chịu về thì sự tình sẽ rất khó xử.
Còn Tô Mạn Thù đứng bên cạnh với gương mặt đầy sợ hãi, nhưng trước mặt Thẩm lão phu nhân, nàng chỉ dám tủi thân nhìn Thẩm Hoài An, vẻ mặt trông thực sự đáng thương.
Ta chỉ cười dịu dàng, quay sang nàng mà nói:
"Mạn Thù, sau này nhất định phải học thật tốt phép tắc từ Điền ma ma, ngươi là muội muội mà Thẩm Hoài An tự miệng thừa nhận, vậy cũng chính là muội muội của ta. Ta nhất định sẽ đối đãi với ngươi thật tốt."
Nói xong, ta khẽ vỗ tay hai cái.
Thẩm Hoài An đứng bên cạnh bị giật mình, hoảng hốt.
Nhìn xem, đúng là dọa trẻ con đến phát bệnh rồi.
"Ôi chao, mọi chuyện chẳng phải đã tốt đẹp rồi sao!"
"Nào, về Thẩm phủ thôi!"
Lần này trở về, ta sẽ tặng cho họ một phen long trời lở đất!
Cái trò hề này cuối cùng cũng khép lại.
Tô Mạn Thù bị giám sát nghiêm ngặt, còn nghi lễ thì cũng xem như được diễn ra suôn sẻ.
Chỉ là trong bữa tiệc, khách khứa sau khi uống rượu thì bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-phu-quan-hoan-thanh-giac-mong/1729373/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.