Hướng Vãn có chút căng thẳng, nhưng cũng may không nhiều lắm, cùng các bạn học trò chuyện đơn giản vài câu, nhưng vẫn không thích ứng lắm.
Bọn họ nói chuyện trong giới lồng tiếng cô nàng nghe không hiểu lắm, hơn nữa, có một chút nhớ Vu Chu.
Cô nàng lấy điện thoại ra, mở giao diện nhắn tin với Vu Chu, ấn nút thoại, mở miệng, lại từ bỏ.
Sau đó trượt lên để hủy giọng nói.
Hướng Vãn đứng dậy, đi đến phòng trà ở góc rẽ, ngửa đầu nhìn máy bán hàng tự động còn cao hơn cả người.
Bên trong màu sắc rực rỡ, chứa nước ngọt người ta muốn uống khi khát, giống như chứa nỗi nhớ bình thường được đóng gói hoa lệ.
Phía sau nhớ tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, cùng với mùi thơm có khoảng cách.
"Cô ấy đi chưa?" Tô Xướng hỏi.
"Ừ, vừa rồi muốn chào chị mà chị không có ở đây." Hướng Vãn xoay người, nói với Tô Xướng.
Tô Xướng "Ừ" một tiếng, đưa một xấp tài liệu trong tay cho cô nàng: "Tôi đã xin trước tài liệu của hai giảng viên hôm nay, còn có của tôi, chuyển sang chữ phồn thể, in ra một bản."
Hướng Vãn nhận lấy: "Đa tạ."
"Không chắc giản thể em có thể xem hiểu bao nhiêu, chỗ không hiểu, em dùng cái này đối chiếu một chút. Có điều em vẫn nên nhanh chóng học giản thể thì tốt hơn."
"Em đang học," Hướng Vãn nói, "Nhận ra được một ít rồi."
Lại lắc lắc điện thoại: "Bây giờ hệ thống của em cũng đã thiết lập thành giản thể rồi."
Tô Xướng cười: "Mua nước rồi thì vào đi, cần gì thì có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giup-toi-vo-vo-that-tieu-hoang-thuc/2648799/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.