Thời gian thấm thoát trôi, sau những vui buồn đã qua, cuộc sống của ba người Minh Hạo, Lưu Đan và Hải Đăng dần trở nên tươi tắn hơn, tuy rằng việc học của mỗi người đều rất bận rộn, thời gian này lại đang đi thực tập, nhưng cứ vào cuối tuần cô thường lui tới nấu nướng và phụ giúp một tay với anh cùng Hải Đăng làm tổng vệ sinh nhà cửa, sau đó là cùng thưởng thức những món ăn ngon do chính tay cô làm, cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày một trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc đời vô thường.
Hôm nay ngồi cạnh Lưu Đan trong sân bóng của trường tự dưng Minh Hạo lại cảm thấy buồn, khóe mắt bỗng đỏ hoe, sống mũi thấy cay cay, anh im lặng không nói một lời nào, vì lúc này đây anh đã nhận thấy một điều đáng buồn là anh sắp phải rời xa ngôi trường này.
Chỉ mới hôm qua đây thôi Minh Hạo vừa đặt chân vào Sài Gòn để hoàn thành những năm đại học, ấy vậy mà giờ đây mọi chuyện đâu cũng vào đấy, và cái quan trọng hơn hết là anh sắp phải bỏ lại sau lưng những kỷ niệm đẹp của thời sinh viên để bước vào đời, sẽ phải xa trường lớp, bạn bè, thầy cô…không biết sao bây giờ anh lại cảm thấy yêu trường mến bạn đến lạ kì, cái làm cho anh ghét nhất giờ cũng thấy thương không nỡ rời xa, càng nghĩ anh càng thấy nỗi buồn như bất tận, và dường như nỗi buồn của anh đã tác động đến cả Lưu Đan, nhìn thấy anh như vậy cô cũng không vui vẻ gì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-khuat-so-phan/2614237/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.