Minh Hạo đến nhà Lưu Đan mang theo trong tay là một chiếc đèn và một ít thức ăn sáng.
Đứng trước cửa nhà lo lắng và chờ đợi vừa nhìn thấy Minh Hạo, Lưu Đan vội chạy ra ôm choàng lấy anh với vẻ mặt rất hoang mang lo sợ, anh lấy làm lạ.
_Em sao vậy Lưu Đan?
Lắc đầu, Lưu Đan vẫn tiếp tục ôm chặt Minh Hạo, anh vỗ vỗ tay vào vai cô.
_Đừng sợ có anh ở đây rồi, có chuyện gì mau nói cho anh biết đi Lưu Đan đừng làm anh lo lắng
Khẽ nới lỏng vòng tay, Lưu Đan nhìn Minh Hạo nét mặt cô trông rất tiều tụy.
_Em sợ lắm, đêm qua mưa to gió lớn ánh đèn chợt tắt lịm, một mình trong bóng đêm em sợ lắm, cả đêm qua em đã không thể nào ngủ được, em sợ lắm Minh Hạo
Nghe Lưu Đan nói vậy Minh Hạo khá ngạc nhiên rồi mĩm cười.
_Chuyện chỉ có như vậy mà em làm cho anh hết hồn, thôi được rồi em đừng sợ nữa anh sẽ thay đèn cho em ngay đây mà
Minh Hạo nắm tay Lưu Đan dẫn cô vào nhà.
_Anh có mua thức ăn sáng cho em, em rữa mặt rồi ăn đi, một đêm không ngủ mà trong em xanh xao quá
Lưu Đan khẽ gật đầu.
_Chiếc đèn nào bị hư vậy em?
_Là chiếc đèn trần trong phòng của em
Lưu Đan đáp.
_Em ăn sáng đi để anh vào trong thay cho em
Minh Hạo bước đi cùng chiếc đèn trong tay, đi được vài bước anh quay lại đề nghị.
_Em làm cho anh một tách café nhé Lưu Đan?
Nghe thấy, Lưu Đan mĩm cười gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/goc-khuat-so-phan/2614238/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.