🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Năm 2015, Tống Cảnh vừa tròn 22 tuổi.

Năm đó anh từ nước ngoài trở về theo sắp xếp của gia đình vào làm tại một công ty con của tập đoàn, bắt đầu từ vị trí quản lý cấp trung để tiếp quản dây chuyền nghiệp vụ.

Công ty là một chiến trường quyền lực, hào quang “cậu ấm” ở đây chẳng có giá trị gì.
Nhân viên bề ngoài nịnh bợ nhưng sau lưng lại gán cho anh biệt danh “thái tử” như cách phủ nhận mọi nỗ lực của anh. Trong khi đó, các quản lý cấp cao thì dùng ánh mắt đánh giá khác, âm thầm đo lường năng lực thật sự của anh để chọn phe trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các cổ đông.

Vì vậy, Tống Cảnh phải làm việc gấp đôi người thường mới có thể đáp ứng kỳ vọng, chuẩn bị cho việc tiếp quản vị trí quản lý cấp cao từ tay bố mình để duy trì vị thế cổ đông cốt lõi của gia đình trong tập đoàn.

Ngày nào anh cũng xử lý công việc chất đống, lại phải xây dựng mối quan hệ với ban lãnh đạo. Mỗi ý kiến từ công ty mẹ đều khiến anh phải suy đoán xem hành động của bố có ẩn ý gì không.
Từ sáng đến tối bận rộn tới khuya, luôn trong trạng thái kiệt sức.

“Nếu một cô gái xin WeChat của em nói cảm ơn vì cho đi nhờ còn chuyển khoản trả tiền xăng thì có ý gì?”
Vào một đêm khuya 12 giờ, cậu em trai mới 18 tuổi bất ngờ nhắn tin hỏi.

Mùa đông Thượng Hải ẩm lạnh. Tống Cảnh nhận tin nhắn lúc vừa tan ca, đầu óc mệt mỏi nên trả lời thẳng: “Còn ý gì nữa? Người ta chỉ muốn trả nợ ân tình, cắt đứt quan hệ với em thôi.”

Bên kia im lặng hồi lâu rồi gửi một sticker gấu bông mặt lạnh nhưng đầu có biểu tượng lửa giận kèm chữ: “Hỏi anh đúng là phí công……”

Tống Cảnh lười phản hồi.
Nhưng trong lòng không khỏi thở dài – bao giờ thằng nhóc này mới lớn được?

Sự việc nhỏ này chẳng khiến anh bận tâm.
Hơn một tháng sau, Tống Úc bất ngờ gọi điện cho ông nội, nói rằng cậu muốn giúp một cô gái đòi lại công bằng vì bị đánh cắp thành quả học thuật và bị quấy rối.

Tống Cảnh cũng nhanh chóng nắm được đầu đuôi câu chuyện.

Cô gái đó tên Yến Đường, là gia sư tiếng Trung mẹ thuê cho Tống Úc kiêm luôn phiên dịch khi cậu tập luyện ở câu lạc bộ. Nhân chuyến công tác từ Thượng Hải đến Bắc Kinh cùng bố, anh tình cờ gặp em trai ở nhà, hỏi qua mới biết chính là cô gái từng chuyển tiền xăng cho Tống Úc.

Trùng hợp thật.

Nhưng trùng hợp hơn nữa là Tống Cảnh sớm gặp cô gái này tại lễ cắt băng khánh thành thư viện do quỹ từ thiện của tập đoàn tài trợ cho trường đại học.

Tháng ba Bắc Kinh, hoa lê nở rộ dưới nắng xuân ấm áp từng chùm hoa trắng xóa chen chúc trên cành, gió thoảng qua như tuyết rơi giữa mùa xuân.

Sau nghi thức cắt băng là phần phát biểu theo thông lệ, toàn những lời sáo rỗng quen thuộc.

Tống Cảnh nghe chán, viện cớ đi vệ sinh để trốn ra ngoài hóng mát. Đang định rời đi thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi “Bạn Yến.”

Anh dừng chân, đứng sau cánh cửa nghe trộm cuộc nói chuyện.

“Tôi muốn nói chuyện với em một chút.” Giọng một giáo sư lớn tuổi.

“Thưa thầy, em không tiện lắm ạ.” Giọng cô gái mềm mỏng nhưng dứt khoát.

Vị giáo sư vẫn nài nỉ, sau đó Tống Cảnh nghe cô gái trả lời bằng giọng bình thản: “Thôi ạ, em sợ thầy lại muốn sờ mó em.”

Thẳng thừng đến kinh ngạc.

Khi bị hỏi về “người đứng đằng sau”, câu trả lời của cô càng thú vị – không hề lộ danh tính người giúp đỡ để hù dọa mà là châm biếm: “Phía trên em là bầu trời trong xanh, chỉ những thứ sợ ánh sáng mới khiếp sợ thôi.”

Tống Cảnh nhận ra đây chính là gia sư của em trai – Yến Đường.

Vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác nhưng nghĩ đến mối quan hệ này nên anh vẫn đẩy cửa bước ra, giúp cô gái thoát khỏi tình thế khó xử.

Chẳng cần nói rõ mọi chuyện, chỉ vài câu xã giao cùng thái độ dứt khoát thì đối phương đã hiểu phải dừng lại ở đâu.

Sự việc được giải quyết êm đẹp. Tống Cảnh đưa Yến Đường ra khỏi thư viện.
Cô bối rối lại biết ơn, cuối cùng còn cúi nhẹ chào anh với lời cảm ơn chân thành.

Tống Cảnh bảo cô không cần khách sáo rồi quay lưng bước vào thư viện.
Qua khung cửa sổ, anh thấy cô cùng bạn bè dạo bước dưới tán hoa lê, nụ cười hiền hòa toát lên vẻ dịu dàng.

Tính cách lương thiện, chỉ khi bị dồn đến đường cùng mới phản kháng, không có ý đồ xấu.
Tống Cảnh đã đánh giá Yến Đường như vậy.

Đồng thời anh nghĩ – nếu Tống Úc có ý đồ khác với cô gái này thì chắc chắn cô sẽ bị thằng nhóc dùng thủ đoạn để bắt nạt thảm hại.

Ở một mức độ nào đó, Tống Cảnh hiểu em trai hơn cả bố mẹ.
Bởi sự tinh quái của đứa con thứ thường chỉ có anh cả mới thấu hiểu hết.

Ai cũng nghĩ Kirill đáng yêu, chỉ Tống Cảnh biết nó đang diễn để thu hút sự chú ý về phía mình.
Nhưng nói nó thích tranh sủng ái thì không hẳn, thuở nhỏ không tìm thấy anh là khóc lóc ăn vạ ngay.

Đến giờ, chỉ cần Tống Úc khẽ nheo mắt thì Tống Cảnh đã biết nó định nghịch gì.

Không lâu sau lễ cắt băng khánh thành thư viện, Nastia đề nghị mời Yến Đường đến nhà dùng bữa như lời cảm ơn vì đã giúp Tống Úc vượt qua kỳ thi dự bị.

Tống Dụ Xuyên nghe theo vợ, Tống Cảnh không ý kiến, Tống Úc reo lên: “Mẹ tuyệt quá!”.

Anh liếc nhìn thằng em, khẽ mỉm cười.

Tống Úc ngoảnh lại hỏi: “Sao anh lại cười?”

“Tự suy nghĩ đi.” Tống Cảnh cố tình không nói.

Việc mời gia sư đến nhà dùng bữa cứ thế được quyết định.

Tháng tư Bắc Kinh, nắng xuân ấm áp, nhiệt độ dễ chịu hơn đầu mùa.

Trong lúc trò chuyện trước bữa ăn, Tống Cảnh phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ uống trà.
Anh hoàn toàn là người ngoài cuộc, hôm nay chỉ xuất hiện vì phép lịch sự. 

Nhưng hành động của Tống Úc quá nổi bật khiến anh không thể không liếc nhìn về phía họ vài lần.

Ánh mắt Tống Úc dán chặt vào Yến Đường trong khi cô lại chẳng hề để ý, chỉ chăm chú trò chuyện với mẹ anh.
Đáng nói là Tống Úc vốn không chịu được việc bị phớt lờ – Yến Đường càng không nhìn thì cậu càng cố áp sát muốn cô quay sang nói chuyện với mình.

Ngoài cửa sổ, những bông trắng bay lả tả – tháng ba là hoa lê, tháng tư đã thành hoa liễu. Loài trước là tuyết xuân thơm ngát, loài sau chỉ khiến người ta hắt xì.
Tống Cảnh không dị ứng với hoa liễu nhưng gần như dị ứng với hành vi xòe lông như chim công của em trai.

Bữa ăn này đã chứng minh suy đoán của Tống Cảnh.

Anh không đánh giá cao về hai người nhưng cũng chẳng định can thiệp. Thời đại này đâu còn phong kiến, chưa cưới thì yêu đương thoải mái, không hợp tự khắc chia tay.
Yến Đường tính cách nhạy cảm thận trọng, Tống Úc lại ngang bướng quen rồi – anh nghĩ sớm muộn họ cũng đường ai nấy đi.

Kết quả đúng như dự liệu, hai người chẳng bao lâu đã chia tay. Nhưng điều Tống Cảnh không ngờ là Tống Úc lại đuổi theo tận nhà, còn nhốt người ta trong khách sạn để… thuyết phục không chia tay.

Thời gian trôi đến tháng bảy, đúng lúc tập đoàn có công ty con tách niêm yết tại Hồng Kông, Tống Cảnh cùng Tống Dụ Xuyên đang bận tiếp đón các nhà đầu tư.
Giữa trăm công ngàn việc thì nhận được tin nhắn của Yến Đường, không muốn kinh động bố mẹ nên anh đành xin nghỉ một ngày, đáp chuyến bay gấp đến Nam Thị “bắt” người.

Thành phố nhỏ mưa lớn suốt tuần, hai bên đường cây cối xanh rì.

Anh gõ cửa phòng khách sạn theo số phòng Yến Đường cung cấp.

Cánh cửa mở ra, Tống Úc đứng đó với gương mặt lạnh băng, ánh mắt đen kịt, má trái ửng đỏ như vừa bị tát.

Đúng là đồ ngốc.
Tống Cảnh thầm nghĩ, mặt vẫn lạnh như tiền.

“Em nên mừng vì cô ấy gọi cho anh. Trái tim người ta không thuộc về em, em còn ép buộc để làm gì?”

Khách sạn có ban công rộng nhìn ra dòng sông xanh như dải lụa.
Tiếc là trời âm u nên khung cảnh nên thơ trở nên trầm mặc cùng hơi ẩm dày đặc quấn lấy tâm trí người ta.

Tống Cảnh tựa vào lan can nói, thi thoảng liếc nhìn cậu em trai đứng cạnh – mắt nửa nhắm, hàng mi dài in bóng xuống gương mặt.

“Em không có ý xấu với cô ấy, cô ấy cũng biết điều đó. Nhưng ở bên nhau lâu dài không chỉ có ăn uống và vui vẻ.”

“Ai bảo em với cô ấy chỉ có ăn uống và vui vẻ?” Tống Úc phản bác. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Phản bác anh để làm gì? Mấy ngày nay em thuyết phục được cô ấy chưa?”
Tống Cảnh hỏi.

Hai người im lặng giây lát.
Thấy em trai đã bình tĩnh phần nào, Tống Cảnh mới bắt đầu giảng giải:

“Kirill, vấn đề của em là đây. Từ nhỏ được nuông chiều, mọi thứ đều theo ý em nên em chẳng bao giờ học cách đặt mình vào vị trí người khác, vì tất cả – kể cả anh – đều chiều theo em.”

“Em vừa thi đậu dự bị ở Trung Quốc, bố mẹ đều mong được sống cùng em ở đây. Vì yêu đương mà em đột ngột muốn về Moscow, gia đình sẽ nghĩ gì về em? Nếu cô ấy thực sự yêu cầu em đi thì mọi người sẽ đánh giá cô ấy thế nào?”

“Cô ấy thích em như vậy nhưng lại không tin vào tương lai của hai người, lý do là gì? Anh đoán em chưa từng đứng từ góc độ của cô ấy để suy nghĩ.”

Tống Cảnh biết Tống Úc tuy bướng bỉnh nhưng vẫn biết nghe lý lẽ. Anh nhân cơ hội này nói với em trai nhiều điều.

Cậu em mới 18 tuổi, cuộc đời vừa bắt đầu, tương lai sẽ gặp nhiều người mới. Hiện tại cậu thích cô gái này nhưng sau này có thể lại thích người khác, ai đoán trước được?

Tống Úc khẳng định chắc nịch sau này chỉ yêu mỗi cô ấy, còn Tống Cảnh thì lười tranh luận về chuyện tương lai. Dù sao hiện tại cả hai đều chưa chín chắn, nếu cố ép ở bên nhau thì tình cảm dễ phai nhạt, khó có kết quả tốt.

Không rõ câu nói nào đã thuyết phục được Tống Úc, cuối cùng cậu đồng ý rời đi.

Khi đưa em trai lên xe, Tống Cảnh tình cờ liếc ra cửa sổ thấy Yến Đường vẫn đứng đó.

Cô gái dịu dàng trong chiếc váy trắng lặng lẽ đứng trước khách sạn nhìn về phía xe. Mắt đỏ hoe, ánh nhìn như làn nước trong.

Thu tầm mắt, Tống Cảnh lại nhìn sang em trai. Tống Úc im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo long lanh nước, phản chiếu cảnh phố xá chạy qua, đầu mũi cũng đỏ ửng chẳng khác nào thuở nhỏ.

“Mẹ đang ở Hong Kong, vài ngày tới em đi dạo phố cùng mẹ rồi gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa.” Anh nói với Tống Úc.

“Em không muốn ra ngoài.” Lần đầu tiên Tống Úc dùng giọng điệu mệt mỏi, “Em thấy mệt mỏi lắm.”

Đến lúc này, Tống Cảnh mới hoàn toàn xác nhận – họ thực sự yêu nhau.
Chỉ tiếc thời điểm không đúng, hai người không cùng suy nghĩ, cũng chẳng thể cùng bước tiếp.

Mối tình đầu với vẻ đẹp mong manh dễ vỡ luôn khiến người ngoài cuộc cũng xúc động.

Đây là lần hiếm hoi Tống Cảnh cảm thấy một chút đồng cảm.

Sau khi hai người chia tay Tống Cảnh không theo dõi chuyện này nữa, cũng không kể với bố mẹ về sự việc ở Nam Thị.
Thời gian vẫn trôi, anh làm việc ở Thượng Hải, em trai học tập và huấn luyện tại Bắc Kinh. Do thường xuyên công tác nên hai anh em vẫn hay gặp nhau.

Điều này giúp anh nhận rõ sự thay đổi của Tống Úc.
—— Khó có thể chỉ ra cụ thể nhưng ánh mắt, giọng nói, cử chỉ đều dần trở nên điềm tĩnh. Qua những lần trò chuyện, anh có thể cảm nhận em trai đã suy nghĩ rất nhiều.

Con người khó tránh khỏi những cơn đau trưởng thành dù trải nghiệm ấy chẳng dễ chịu chút nào.

“Em nghĩ cô ấy chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Khi đạt được thành tựu, nếu biết em vẫn thích cô ấy có lẽ cô ấy sẽ không từ chối nữa.”
Một buổi chiều nọ, Tống Úc nói với anh như vậy.

Tống Cảnh không ngờ em trai vẫn canh cánh nhớ cô gái ấy.

“Nếu em gửi lời chúc sinh nhật, anh nghĩ cô ấy có thấy phiền không?” Tống Úc lại hỏi.

Nghe câu hỏi này, Tống Cảnh nhận ra em trai thực sự đã trưởng thành, biết bắt đầu quan t@m đến cảm xúc người khác.
Tiếc là anh không phải chuyên gia tình cảm, chẳng thể đưa ra lời khuyên sáng suốt.

Tống Cảnh đoán chừng Tống Úc vẫn luôn cố gắng liên lạc với Yến Đường để duy trì một mối quan hệ bạn bè khiến cô thoải mái. Nhưng trước khi họ có tiến triển gì thêm thì chính anh lại gặp Yến Đường trước.

Sau vài lần tiếp xúc, dù loại bỏ hoàn toàn yếu tố Tống Úc, Tống Cảnh vẫn phải thừa nhận mình rất ấn tượng với Yến Đường – cô đã thay đổi rất nhiều, có mục tiêu rõ ràng, làm việc chăm chỉ và đạt được một số thành tựu. Khi bàn về nghiệp vụ hay thị trường, Tống Cảnh nhận ra cô có nhiều quan điểm sắc bén.

Đồng thời, anh cũng để ý thấy đôi khi cô nhìn mình chăm chú đến mức đờ đẫn.

Và trong mỗi lời nói của cô đều ẩn chứa sự quan tâm dành cho Tống Úc, chỉ là vì chuyện năm xưa mà mỗi lần mở lời đều trở nên dè dặt.

Mấy năm trôi qua, thấy tình cảm hai người vẫn nguyên vẹn, lại đều đã trưởng thành hơn, Tống Cảnh không phải loại người cản trở nhân duyên. Vì vậy mỗi khi gặp Yến Đường ở trụ sở quỹ, anh cũng khéo léo giúp em trai nói vài lời.

Chẳng bao lâu sau, Tống Cảnh nghe Nastia nhắc tới việc Tống Úc bị thương khi thi đấu ở Seattle, may mắn có Yến Đường bên cạnh.

Anh đoán thằng nhóc hẳn vui lắm, tự nhủ mình cũng có chút công lao. Thế rồi một ngày, anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ em trai:

「ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY NỮA!!!」

Kèm theo sticker con gấu mặt lạnh đầu bốc lửa – lâu lắm rồi mới thấy lại.

Đúng là đồ điên.

Lần đầu tiên Tống Cảnh nảy sinh ý định block em ruột nhưng chưa kịp thao tác lại nhận thêm tin:

「Cô ấy lại từ chối em rồi, có phải anh nói gì không?!」Tống Úc chất vấn.

Tống Cảnh bảo cậu đừng xem phim tình cảm nhiều quá.

Mối tình của hai người lại đổ vỡ, Tống Cảnh tưởng Tống Úc đã bỏ cuộc. Ai ngờ nửa năm sau, cậu bất ngờ trở về Moscow tuyên bố đã hoàn toàn thấu hiểu rồi thẳng thừng bỏ qua anh trai đi tìm bố trò chuyện.

Tống Úc vẫn kiên quyết muốn đến bên cô gái ấy, và lần này là nghiêm túc hướng tới tương lai. Mà đã nghiêm túc thì chắc chắn là với mục đích kết hôn.

Vì vậy, cậu thẳng thắn nói với bố: “Con yêu bố mẹ nhưng con cũng rất muốn ở bên cô ấy. Con đã suy nghĩ rất lâu và tìm ra giải pháp – nếu bố mẹ lo lắng về tài sản thì con có thể trả lại toàn bộ cổ phần liên quan đến gia đình. Đây không phải là cắt đứt quan hệ, con vẫn sẽ hiếu thuận với bố mẹ.”

Hàm ý là hoàn toàn độc lập khỏi gia đình, tự kiếm tiền, từ bỏ mọi tài sản thừa kế để bố mẹ không còn nghi ngại gì về Yến Đường.

Đây là lần đầu Tống Úc đem chuyện tình cảm ra bàn với bố, khiến Tống Dụ Xuyên vô cùng bất ngờ.
Chuyện không nhỏ nên Tống Cảnh cũng có mặt.

Tống Dụ Xuyên ôn tồn hỏi: “Con trai, hiện tại mối quan hệ của con thế nào rồi?”

Tống Úc: “Độc thân.”

Một tràng tuyên bố hùng hồn xong, người yêu vẫn chưa đâu vào đâu.
Tống Dụ Xuyên bật cười, bảo cậu đợi theo đuổi thành công rồi hãy tính – ông nào có xa lạ gì Yến Đường, từng chứng kiến thái độ của cô với con trai mình năm xưa.

Mấy năm trước Tống Dụ Xuyên không muốn can thiệp, xem đây chỉ là trò trẻ con.

Đôi khi sự im lặng của cha mẹ lại là bao dung nhất.

Giờ Tống Úc đã trưởng thành có chính kiến riêng, ông và Nastia tất nhiên sẽ tôn trọng, không làm chuyện quá tuyệt tình.
Sau này trong kỳ nghỉ ở Siberia gặp lại Yến Đường, Tống Dụ Xuyên đã mượn chuyện tặng nhà để ngầm ủng hộ con trai.

Rồi thì—

Tống Cảnh đến giờ vẫn nhớ như in cảnh thằng em hôn bạn gái ngay trước mặt mình.

Vênh váo như chim sẻ hót trên cành, như thể người từng khóc không phải là nó vậy.

Nghĩ đến đó, Tống Cảnh khẽ mỉm cười.

Đêm đã khuya, ánh đèn vàng ấm tỏa ra từ chiếc đèn bàn, tấm thảm len dưới chân mềm mại và dày dặn, trên bàn còn in hằn dấu chân bé xíu của Kaka sau khi nghịch ngợm giẫm lên cốc nước của anh.

Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi lúc nào không hay, dãy Caucasus trong đêm trở thành bóng mờ hư ảo.

Nếu thời gian có thể hiện hình, có lẽ nó sẽ giống như dòng sông dài vô tận này.

Dòng chảy thời gian cuốn trôi nhiều thứ, mang đi những hạt cát vô nghĩa để lộ ra vẻ lấp lánh thật sự của vàng.

Tống Cảnh ngồi trên ghế bành, đăm đăm nhìn bức ảnh gia đình trên màn hình điện thoại.

Là người thân, anh tin rằng Tống Úc và Yến Đường sẽ cùng nhau đi hết chặng đường dài phía trước.

(Hết phần ngoại truyện đời thường)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.