Khi bài kiểm tra địa lý hàng tuần được phát ra, cả lớp đồng loạt thở dài ngao ngán.
Kể cả Yến Đường.
Cuối tháng Năm, Nam Thị đã bắt đầu nóng bức. Ba cây mộc lan lớn mọc thành hàng bên ngoài dãy nhà học.
Lá màu xanh thẫm to bản, xé nắng trưa thành những vệt sáng vỡ vụn rơi lên bàn học cô.
Chiếu rọi rõ mồn một con điểm 59 đỏ chói trên tờ giấy kiểm tra.
Trượt.
Nhưng ở lớp khoa học xã hội như lớp cô, điểm này đã thuộc hàng top.
“Đề lần này khó, tổng hợp toàn bộ câu tính toán chênh lệch thời gian tự quay và quỹ đạo trong 10 năm qua. Không làm tốt cũng đừng lo, không phản ánh năng lực thật đâu, chỉ để tham khảo thôi…”
Thầy Tằng – giáo viên địa lý an ủi cả lớp.
Nghe có người hỏi điểm cao nhất, thầy đáp: “Có chứ, Giang Dụ Hành lớp chuyên được 92 điểm.”
Yến Đường đang cúi đầu nhìn những dấu gạch đỏ chi chít trên bài, nghe tên này liền quay sang thì thầm với bạn cùng bàn Vương Kỳ Vũ: “Cậu ấy siêu thật, điểm lúc nào cũng ổn định ghê…”
Bài của Vương Kỳ Vũ ngời sáng con 39 vinh quang dưới ánh nắng.
Nhưng Kỳ Vũ chẳng buồn vì trượt, mãi lo rướn cổ nhìn ra cửa sổ.
Có lẻ mơ màng quá lộ liễu, thầy giáo trên bục cũng phát hiện.
“Vương Kỳ Vũ, ngoài cửa rải tiền hay sao mà nhìn say sưa thế?”
Kỳ Vũ quay lại, nghiêm túc trả lời: “Thưa thầy, cổng trường không có gì đẹp nhưng có một anh chàng đẹp trai lắm ạ!”
Bầu không khí ảm đạm vì điểm số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2719536/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.