Bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng trên tường cửa hàng tạp hóa bằng sợi dây đỏ, ánh sáng trắng xóa chiếu rọi những hạt bụi và côn trùng bay loạn xạ trong không khí.
Đối với Tống Úc, Nam Thị năm 2010 thật xa lạ, ngay cả ngôi trường anh từng đến cũng trông cũ kỹ hơn trong ký ức.
Đêm trước còn ôm vợ và con mèo ngủ say, sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mình trong nhà ông bà ngoại. Tống Úc từng nghĩ đây chỉ là giấc mơ.
Mãi đến khi xác nhận mình vẫn biết đói, biết đau thì anh mới tin có lẽ điều gì đó vượt ngoài khoa học đã xảy ra.
Sau khi nắm được tình hình, anh gần như lập tức hành động, đến Nam Thị tìm Yến Đường để tạo bất ngờ cho cô.
Anh thậm chí còn hơi vui, vì Yến Đường từng nói muốn nhìn thấy anh hồi mười lăm, mười sáu tuổi.
Nhưng có một điều Tống Úc không ngờ tới –
Anh cúi mắt, dưới ánh đèn, quan sát kỹ biểu cảm của cô gái trước mặt.
Đó là khuôn mặt thanh tú nhưng non nớt hơn nhiều so với trong trí nhớ của anh.
Ánh mắt Yến Đường nhìn anh đầy xa lạ, cũng chẳng hiểu tiếng Nga anh nói.
Lúc này bị anh nắm tay, trong mắt cô còn lộ rõ sự căng thẳng và đề phòng.
“…Em không nhớ anh sao?”
Giọng anh khàn đặc.
Dù Yến Đường không hiểu chuyện hiểu lầm gì đang xảy ra nhưng vẻ mặt thất vọng của chàng trai trước mắt khiến cô vô cớ mềm lòng.
“Cậu nhầm người rồi phải không?”
Cô hạ giọng dịu dàng.
Câu này được nói bằng tiếng Trung.
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gui-thien-than-nho-bach-nhat-mong-duong/2719537/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.