Sáng hôm sau, Ôn Lăng dậy thật sớm để chuẩn bị đến báo cáo với Phó Nam Kỳ. Có điều, đôi mắt đêm qua vừa khóc xong vẫn còn sưng đỏ, cô đành phải dùng lớp kem nền dày để che đi.
Vì vậy, hôm nay cô còn đặc biệt trang điểm kỹ hơn mọi ngày.
"Wow, cậu trang điểm kiểu này đẹp đấy Lăng Lăng." Trình Dịch Ngôn cầm chiếc bánh lớn trên tay, nhảy đến trước mặt cô, ngắm nghía từ đầu đến chân.
Ôn Lăng không quen được khen kiểu đó, có chút ngại ngùng: "Thật à?"
"Thật mà, rất xinh luôn." Cô nàng ấn nhẹ vai cô ngồi xuống trước gương trang điểm, nói tiếp: "Nhìn này, chỗ đường eyeliner thêm một chút nữa thì hoàn hảo..."
Cô ấy cầm bút khéo léo vẽ thêm vài nét.
Ôn Lăng nhìn mình trong gương, đôi mắt như dài và cong hơn, cảm thấy không được tự nhiên. Vốn dĩ cô đã sở hữu nét mặt mang chút phong tình quyến rũ, nhưng thường ngày chỉ trang điểm nhẹ nên vẻ ngoài vẫn giữ được nét dịu dàng, trong trẻo, khó ai nhận ra. Thế mà sau lớp trang điểm này, lại bất ngờ toát lên vẻ đẹp đầy cuốn hút, khiến người ta khó lòng rời mắt.
"Trang điểm thế này có hơi không hợp lắm nhỉ, tớ đến công ty để báo cáo công việc mà."
"Thì có gì mà không ổn? Trông rất đẹp mà, có phải không đứng đắn gì đâu."
Tới trụ sở của Khoa học kỹ thuật Tử Quang, Ôn Lăng đi thẳng thang máy lên văn phòng hội đồng quản trị. Vừa định gõ cửa thì phát hiện cửa lại đang mở.
Bên trong có ánh sáng loé lên, rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-noi-em-ly-mo-tich/2966241/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.