Ứng Đào im lặng ba giây mới chợt nhận ra ý của Tiêu Tự.
Thì ra lần này anh đến gõ cửa, là dựa vào mối quan hệ tự nhận nào đó?
Suy tư một lát, cô lại thẳng thừng chặn cửa, còn chưa kịp chặn người này ngoài cửa thì đã thấy Tiêu Tự giơ tay lên, thoải mái đẩy cửa tiến vào phòng, tiến lại gần cô khiến cô liên tục lùi về sau mấy bước.
Ứng Đào không thể nhịn được nữa, tức giận nói: “Tiêu Tự, cậu cứ khăng khăng phải vào phòng mới được hả?”
“Đúng, nhất định, cần thiết, nhất thiết phải vào.”
Đôi chân dài của Tiêu Tự sải bước vào nhà, nhân tiện đóng cửa lại: “Ứng Đại Đào, đêm qua tôi đã làm hết rồi, cậu cũng đồng ý, bây giờ tôi đến đây tự đề cử mình, cậu lại không bằng lòng là sao?”
Ứng Đào quả thực ngây người vì tư duy logic của anh: “Cậu tự tiến cử mình kiểu này mà được à? Tôi chỉ thuận miệng nói thế…”
Nhưng cái gọi là thuận miệng nói, Tiêu Tự chẳng những nghe mà còn nghe lọt vào tai. Nghe lọt thì thôi, còn khăng khăng chạy đến đây đòi làm với mình?
Khoan đã… Hình như đây mới là mấu chốt?!
“Cậu nói muốn làm thì phải làm à?” Ứng Đào vội xô đẩy anh: “… Tôi không muốn!”
Cô cố ý nâng cao giọng nhưng phản ứng trên khuôn mặt lại không thể lừa gạt được người khác. Gương mặt xinh đẹp của cô như được phủ một vầng hào quang, dần dần biến thành màu đỏ rực lan tràn từ gò má đến mang tai, đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607688/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.