🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có lẽ Ứng Đào muốn thực hiện câu nói “không ai nợ ai” thật nghiêm túc, mấy ngày nay Tiêu Tự gọi cho cô chỉ nhận lại âm thanh máy bận. Sau đó, anh lại gọi tiếp mới phát hiện Ứng Đào không muốn phiền phức nên đã chặn anh rồi. 

 

Nhưng may mắn là Ứng Đào quên rằng hai người còn kết bạn Wechat. 

 

Vậy nên Tiêu Tự thấy các bài đăng ăn chơi nhậu nhẹt của cô trên trang cá nhân. 

 

Kiêu ngạo và tùy ý, đắc ý vênh váo, không xem anh ra gì. 

 

Thật ra Tiêu Tự cũng không rảnh rỗi, nhưng khi thấy vậy thì ngọn lửa giận trong lòng anh lại bốc lên. 

 

Gần đây anh bận khống chế viễn thám tại căn cứ hàng không, bận đến nổi phải ở trong căn cứ vài ngày, lúc rảnh thì phải về Thẩm thị họp với Thẩm Ngôn Lễ, không có chút thời gian rảnh nào.  

 

Nhưng bây giờ anh lại không chịu nổi nữa, cứ chờ như vậy cũng không ổn. 

 

Tiêu Tự cũng rất dứt khoát, không cần suy nghĩ nhiều, cân nhắc bỏ đi thiết kế máy bay, để có thời gian đi bắt người kia. 

 

---

 

Sau khi có kết quả kiểm tra Ứng Đào mới thở phào nhẹ nhõm. 

 

Không có thì không sao, nếu có thì không cần biết sẽ giải quyết như thế nào, cuộc sống của cô sẽ thay đổi hoàn toàn. 

 

Cục đá đè nặng trong lòng cũng đã rơi xuống, tâm trạng cô vui vẻ như mặt trời chiếu rọi. 

 

Nhân dịp Thẩm Ngôn Lễ không có ở đây, cô đã tới Nam Hòe tìm Thịnh Tường để ngủ cùng vài ngày; sau khi quay về Kinh Hoài, cô lại hẹn những người trong đội bay đi du lịch ở thành phố kế bên.

 

Trước đây vì không có thời gian nên không hẹn, bây giờ Ứng Đào vô cùng hăng hái, cô ăn vài bữa cơm tối liên tiếp cùng đàn anh.

 

Chỗ ở của hai người cũng khá gần nhau, bình thường sau khi tan ca, nếu hai người hạ cánh cùng nhau thì đàn anh sẽ đưa cô về khu chung cư. 

 

Đêm nay cũng vậy. 

 

Đêm hè gió thổi, ve kêu ầm ĩ. 

 

Ứng Đào xuống xe và xoay người lại, khom lưng và nói vào xe qua cửa sổ: “Làm phiền đàn anh rồi, hôm nay anh mời tôi một bữa rồi, sau này tôi mời lại nha!”

 

Đàn anh cười dịu dàng: “Được, anh chờ em mời lại.”

 

Ứng Đào vẫy tay và nói lời tạm biệt, chưa đi bao xa thì nghe đàn anh gọi cô: “… Ứng Đào!”

 

Cô quay đầu lại, trên má có lúm đồng tiền nhàn nhạt, môi cười cong cong: “Sao vậy?”

 

Đàn anh cũng cười với cô: “Bản thân em cũng không biết sao, đôi khi em là một cô gái rất đáng yêu.”

 

“Cảm ơn vì lời khen, nhưng chỉ là đôi khi thôi sao?” Ứng Đào làm động tác bắn súng với anh ấy, cười nói: “Không nói nữa, anh về cẩn thận, tôi lên nhà đây.”

 

Cô không đi nữa, chỉ đứng đó vẫy tay theo hướng anh ấy về. 

 

Nhìn thấy xe của đàn anh biến mất khỏi góc đường, Ứng Đào ngâm nga vài câu hát và xoay người lại.  

 

Đến khi vừa bước vào trong thì kế bên lại có một tia sáng chiếu thẳng vào cô. 

 

Đột nhiên cô cảm thấy rất chói mắt. 

 

Ứng Đào không hề đề phòng nên đưa tay lên che, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng đó. 

 

Không biết Tiêu Tự đổi xe từ khi nào, đôi chân thon dài duỗi ra, tùy tiện dựa vào mui xe. 

 

Anh đang nhìn về phía cô.

 

“…”

 

Không biết có phải do cô bị ảo giác không, có lẽ do mây che đi ánh trăng. 

 

Sao cô lại thấy khuôn mặt Tiêu Tự hơi đáng thương. 

 

Hơn nửa đêm mà anh đứng dưới nhà cô làm gì?!

 

Hình như người này không bình thường.

 

Cô thở hắt một cái rồi nhìn sang nơi khác, sau đó đi vào sảnh khu chung cư. 

 

Cô vừa đi được vài bước thì có âm thanh xào xạc vang lên từ phía sau, Tiêu Tự nắm tay cô: “Cậu không thấy tôi sao? Không thèm chào một câu luôn.”

 

Ứng Đào không hề muốn để ý đến anh, tay bị nắm chặt nên hơi đau, cô cau mày: “Thấy nhưng ai quy định nhìn thấy là phải chào? Chắc tôi phải đeo một cái bảng màu đỏ thật to ghi rằng kính chào quý khách, rất vui vì cậu đã đến?”

 

Thấy cô cau mày Tiêu Tự mới thả lỏng tay, sau đó anh lại thở hắt ra. 

 

Ứng Đào đi vào thang máy, Tiêu Tự cũng bước theo sau.  

 

Nếu anh nói đến đây để tìm bạn? Cô cũng không tin. 

 

Cửa thang máy từ từ đóng lại, che khuất gương mặt hai người ở bên trong. 

 

Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, đột nhiên Tiêu Tự quay đầu nhìn cô: “Trước đây cậu nói tôi đào hoa, nhưng cậu đếm thử xem, trừ người vừa đưa cậu về thì người trước kia cũng vậy mà?”

 

Cuối cùng, Ứng Đào cũng có cái để trả lời, nhưng cô lại ngạc nhiên nhiều hơn: “Gì mà người trước kia…”

 

“Năm tốt nghiệp đó, cậu có hẹn hò với một đàn anh sau đó chia tay thì khóc lên khóc xuống.” Giọng điệu của Tiêu Tự có phần lạnh nhạt: “Ứng Đào, cậu nói cho rõ xem cậu có sở thích kì lạ gì đúng không.”

 

Năm tốt nghiệp…

 

Nghe Tiêu Tự nói thì Ứng Đào mới nhớ ra. 

 

Lúc đó có một nam thần của Học viện Hàng không theo đuổi cô, Ứng Đào thấy người ta cũng khá chân thành nên đồng ý. 

 

Đối phương là đàn anh đã tốt nghiệp được một năm, đi du học ở nước ngoài. 

 

Sau đó, hai người chia tay vì yêu xa. 

 

Đã lâu như vậy, bời vì cô tập trung làm việc nên không có nhắc đến nữa. 

 

Nhưng Tiêu Tự lại nhớ rõ hơn cả cô. 

 

“Tôi và anh ấy yêu nhau rất yên bình, chia tay trong yên bình, sở thích kỳ lạ gì chứ?” Ứng Đào muốn đập anh: “Hơn nữa, vì sao tôi phải giải thích cho cậu chứ?!”

 

“Tôi chỉ lấy ví dụ thực tế để phản bác cậu thôi.” Tiêu Tự mạnh hơn cô nên nhẹ nhàng ngăn cô lại: “Mấy năm nay tôi không có ai cả, nếu nói đào hoa thì cậu mới là người đào hoa đó.”

 

Cãi nhau vì chuyện này không hề thú vị chút nào, hai người tranh cãi không ngừng, không ai hơn ai. 

 

“Tiêu Tự, rốt cuộc cậu tới đây làm gì.”

 

Tiêu Tự khoanh tay: “Cậu hỏi tôi tới làm gì? Thế tôi hỏi cậu, không ai nợ ai là sao?”

 

“Ứng Đào, nợ còn chưa tính xong mà muốn phủi cho sạch rồi, cậu nằm mơ đi.”

 

Ứng Đào thấy ánh mắt anh sáng trưng, theo bản năng lui đến góc thang máy: “… Tính nợ gì chứ?”

 

Dừng lại một chút, cô mới nghĩ ra: “Tôi không thiếu cậu gì cả!”

 

“Cậu chắc chưa?” Tiêu Tự nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu đã lấy mất trinh tiết của ông đây, không thiếu hả?”

 

Tiêu Tự từ từ bước lên, đưa tay vỗ vỗ vào đôi má ửng hồng của cô: “Đó là đời trai tôi đã giữ hơn hai mươi năm.”

 

“…”

 

Ứng Đào cứng họng, cô cũng vậy mà! 

 

Vừa lúc đến tầng mà cô ở, cô hắng giọng nói: “Vậy trách cậu không giữ thân cho tốt, tôi chỉ có thể phủi sạch thôi.”

 

Nhưng khi nói xong cô lại hối hận.

 

Đề tài này cho dù cô có nói như thế nào cũng rơi vào bẫy của anh. 

 

Ứng Đào mở cửa, cô chỉ chừa một khe hở nhỏ và bước một chân vào sau đó nhìn anh: “Đi theo đến đây rồi, cậu còn muốn gì nữa.”

 

Tiêu Tự im lặng một lát rồi mới nói: “Vốn nghĩ cậu có thì… Nhưng cậu không có, hôm đó tôi không mang bao là lỗi của tôi.”

 

Tướng của Tiêu Tự là tướng đa tình, gặp bất cứ ai cũng nở nụ cười. 

 

Nhưng lúc này anh lại đứng trong hành lang tối tăm, vẻ mặt nghiêm túc. 

 

Bỗng nhiên, Ứng Đào không nói gì nữa. 

 

Có lẽ cô cũng hiểu ý anh. 

 

Đại loại là cô không có thì anh không cần chịu trách nhiệm. 

 

Nhưng cô vốn cũng không cần anh chịu trách nhiệm.  

 

Thật ra cô hiểu tính tình Tiêu tự không xấu, nếu không nói đến bộ dáng phong lưu đó thì anh cũng khá ổn. 

 

Lần hai người gặp nhau vào nửa năm trước là lúc cô bị viêm ruột thừa. 

 

Trùng hợp lúc đó anh đến căn cứ hàng không nên vẫn chưa rời khỏi Kinh Hoài, đang trên đường về Nam Hòe, nhưng anh vẫn lập tức chạy đến. 

 

Vấn đề là cô đã biết anh lâu rồi, hai người chỉ là bạn bè, nhưng có vẻ hơn tình bạn một chút. 

 

Bây giờ anh lại muốn có một cơ hội, sau khi hai người ngủ cùng nhau. 

 

Cô không dám đánh cược, sợ kết quả không như ý. 

 

Giống như tình cảm ngắn ngủi trước đây, rõ ràng cô cảm thấy tất cả đều bình yên nhưng đến khi chia tay lại rất bất ngờ làm cô không kịp đề phòng. 

 

Ứng Đào nhìn sang nơi khác, giọng điệu lạnh lùng: “Biết sai thì tốt, tạm biệt.”

 

Sau đó cửa đóng “sầm” một tiếng, những lời còn lại của Tiêu Tự bị nghẹn trong cổ họng. 

 

“…”

 

Anh đưa tay sờ đống bụi trên mũi.

 

Tiêu Tự định gõ cửa nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. 

 

Anh xoay người lại, châm một điếu thuốc. 

 

Nhiều năm như vậy, tính tình của Ứng Đào vẫn không hề thay đổi, vẫn rất hung hăng. 

 

Tiêu Tự chỉ đứng đó, không biết nghĩ đến điều gì mà cau mày. 

 

Một khung cảnh mới đây lại hiện lên trong đầu anh…

 

Anh ngồi trước xe và nghe người đàn anh kia khen Ứng Đào. 

 

Tiêu Tự phì cười. 

 

Gió đêm của mùa hạ nóng như thiêu đốt, tàn thuốc mà anh gạt đi cũng đỏ rực.

 

Gì mà cô gái rất đáng yêu?

 

Cô ấy mà đáng yêu cái con khỉ ấy!

 

---

 

Ứng Đào không quan tâm đến anh trong lòng Tiêu Tự hiểu rõ điều này. 

 

Chuyện mặt nóng dán mông lạnh* như vậy, một hai lần thì được không quá ba lần. 

 

*Mặt nóng dán mông lạnh: cố lấy lòng nhưng bị bơ. 

 

Lúc trước anh cũng hơi nóng nảy, người ta đã nói không ai nợ ai rồi, sao anh lại nhiệt tình đến làm gì? Anh là người chứ không phải chó. 

 

Tiêu Tự tự nhận bản thân có rất nhiều người để ý. 

 

Nghĩ thì hay lắm nhưng hiện thực rất thiếu thốn. 

 

Sau vài đêm ngồi ở quán bar, anh vẫn cảm thấy hụt hẫng. 

 

Vừa được khai trai cho nên mấy đêm liền anh đều mơ thấy cô…

 

Cảm giác mồ hôi tuôn ra, cảm giác thỏa mãn khi da thịt chạm nhau. 

 

Là cảm giác mà rượu và thuốc lá không thể mang đến. 

 

Anh cứ mang trạng thái thần hồn thoát xác như thế đến phòng thí nghiệm và đến Ương Dương để bay thử.  

 

Sau khi Thịnh Tường mời thì Ứng Đào cũng tới. 

 

Đây là cuộc gặp gỡ của hai người sau đêm hôm đó. 

 

Cô còn trốn anh hơn trước đây, có chuyện gì cũng nhờ Trình Dã Vọng giúp đỡ, hai người cười nói rôm rả, khiến anh trở thành người dư thừa. 

 

Trong lòng Tiêu Tự thấy khó chịu vô cùng nên tranh thủ đi chọc ghẹo cặp đôi cách vách. 

 

Em Tường không chịu nổi sự trêu chọc nên tức giận mà véo Thẩm Ngôn Lễ. 

 

Mặc dù nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của lão đại nhưng Tiêu Tự không hề sợ hãi. 

 

Lúc ăn cơm anh cũng không hề động đũa, chỉ lạnh lùng nhìn Ứng Đào hòa nhập cùng nhóm người trong phòng thí nghiệm. 

 

Anh đáng ghét như vậy sao?!

 

Còn chuyến bay thử nghiệm ở Ương Dương, phòng thí nghiệm được chia thành nhiều ngôi nhà gỗ trong núi. 

 

Tiêu Tự và Trình Dã Vọng ở cùng nhau. 

 

Trình Dã Vọng nhìn anh thoải mái dựa vào đầu giường chơi điện thoại, bèn đá anh một cái: “Sao cậu không dành chút thời gian để đi bệnh viện đi.”

 

Nghe Trình Dã Vọng nhắc đến bệnh viện thì anh lại vô thức phản xạ. 

 

Bây giờ anh không muốn nghe hai chữ này. 

 

Giọng điệu Tiêu Tự rất lạnh lùng: “Sao tôi phải đi bệnh viện?”

 

“Thì nhìn cậu rất uể oải không có sức sống, dượng cậu tới hả.”

 

Tiêu Tự lập tức đá lại: “Cút đi.”

 

Vừa dứt lời, anh nhìn xuống màn hình điện thoại. 

 

Trong khoảnh khắc của bạn bè trên WeChat, Ứng Đào đăng chín tấm ảnh tới Ương Dương chơi. 

 

Có ảnh chụp cùng mọi người trong phòng thí nghiệm, có em Tường, có cả Trình Dã Vọng. 

 

Nhưng không có anh.

 

Nếu có thì mới lạ…

 

Hôm nay hai người chưa nói với nhau câu nào.

 

“…”

 

Tiêu Tự im lặng vài giây, sau đó nhanh chóng đứng lên và bước ra ngoài. 

 

Trình Dã Vọng cởi trần sấy tóc: “Hơn nửa đêm rồi cậu còn đi đâu vậy?”

 

“Đi nhậu.” Tiêu Tự không thèm quay đầu, nói: “Đêm nay không về đâu, đừng chờ cửa.”

 

---

 

Đầu đông đã se lạnh, cây cối sẫm màu. 

 

Tiêu Tự tự chui vào nhà gỗ của Ứng Đào, anh cũng không muốn về. 

 

Côở mình nên rất tự do. 

 

Lúc nãy anh gõ cửa, Ứng Đào còn chưa ngủ, đuôi tóc rũ xuống, sau khi nhìn thấy anh, ánh mắt cô nhìn anh mang theo sự ngạc nhiên và một chút thấu hiểu. 

 

Nhưng chỉ trong nháy mắt, có lẽ cô cũng hiểu ý đồ nịnh nọt của anh nên bình tĩnh lại. 

 

Ánh mắt Tiêu Tự rất âm u, cuối cùng cũng anh cũng dời mắt, tiếp tục tập trung. 

 

Điều này cũng xem như anh và Ứng Đào ăn ý với nhau, mặc dù hoang đường như thế nào thì anh cũng cảm thấy điều đó khá hợp lý.  

 

Động tác của anh làm chân giường phát ra tiếng kêu. 

 

Ở nơi này, anh đã hít đất được một trăm cái. 

 

Ứng Đào thì ngồi ở cái đệm cuối giường, ăn dưa lưới mà anh vừa cắt cho cô, cái miệng nhỏ cắn từng miếng từng miếng. 

 

“Bà cô ơi, đủ chưa vậy?”

 

“Chưa đủ đâu.”

 

Lúc Tiêu Tự mặt dày mày dạn đi nhận sai và làm hòa, hình như đã động trúng cái chốt nào đó. 

 

Anh nói bất kể cô nghĩ như thế nào, thì quan hệ bạn bè của hai người sẽ khôi phục được. 

 

Bây giờ Tiêu Tự lại hít thêm gần trăm cái. 

 

Dưa lưới còn trong miệng Ứng Đào, khiến cô nói chuyện ngọng ngọng: “Tôi nghe đồn trước đây nam thần có biểu diễn bằng một tay cho em Tường xem, cậu làm thử đi?”

 

“…”

 

Thẩm Ngôn Lễ rảnh rỗi rồi biểu diễn hít đất bằng một tay cho Thịnh Tường xem làm gì thế, đúng là ăn no rửng mỡ. 

 

Tiêu Tự cắn răng chịu đựng mà làm theo, đến khi làm trò xong thì anh lại ăn vạ không chịu đi. 

 

Ứng Đào đẩy anh ra, xốc chăn lên: “Cậu ở đây thì tôi biết ăn nói sao đây?”

 

“Trình Dã Vọng đi nhậu, tối nay không về mà tôi cũng không mang thẻ phòng theo.” Tiêu Tự nói một cách bình tĩnh: “Tôi không ở đây không lẽ lên núi đợi?”

 

“Tôi kêu cậu tới à? Tiêu Tự hình như cậu không phục hả.”

 

Tiêu Tự nghiêng đầu vuốt tóc. 

 

Vì vừa hít đất xong nên cơ bắp anh đang căng lên: “Tôi chỉ dùng ké sô pha thôi, có quá đáng lắm đâu.”

 

“Tùy cậu.” Ứng Đào cũng thôi không đánh giá nữa, không biết cô nghĩ đến điều gì: “Nhưng ngủ sô pha cũng có cái giá của nó! Sáng mai cậu phải hít thêm một trăm cái!”

 

“…”

 

Đúng là tạo nghiệp mà, anh không muốn quấy rầy hàng xóm vào sáng mai. 

 

Lúc nãy tiếng động của bên hàng xóm cũng rất lớn. 

 

Không lẽ họ cũng hít đất?

 

Thật ra Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường có thể phát huy thoải mái…

 

“Biết rồi.”

 

Sáng hôm sau, Tiêu Tự bò lên giường, vào chỗ trống kế bên Ứng Đào và bắt đầu hít đất. 

 

Điều này khiến cô thức dậy, có lẽ chưa ngủ đủ. 

 

“Tiêu Tự, cậu ồn chết đi được!”

 

“Cậu để tôi làm đi, làm xong thì tôi đi, hôm nay tôi còn phải bay thử nữa.”

 

Đoạn đối thoại này hình như hơi lạ…

 

Sau khi Ứng Đào sực nhớ ra thì âm thanh kẽo kẹt đã rất lớn. 

 

Chỗ khác thì không sao nhưng buổi sáng ở rừng núi thì rất yên tĩnh. 

 

Âm thanh này còn lớn hơn đêm qua. 

 

“…”

 

“Được rồi, dừng lại đi! Cậu dọn đồ rồi đi bay thử đi!”

 

Bây giờ Tiêu Tự lại rất nghe lời, không những không ngừng lại mà còn rất cẩn thận. 

 

Đến khi hoàn thành toàn bộ yêu cầu của cô rồi anh mới đi. 

 

---

 

Qua một hồi như vậy, Ứng Đào không ngủ tiếp được nữa. 

 

Cô càng nghĩ càng tức giận, mơ màng một chút rồi mới ngủ tiếp, ngủ đến trưa thì Thịnh Tường đến tìm cô. 

 

Trước ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cô cũng không giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói qua loa lấy lệ. 

 

Rốt cuộc chuyện của cô và Tiêu Tự là như thế nào… 

 

Chỉ có Tường Tường là tốt nhất, hai người chưa bao giờ nói nặng lời với nhau.  

 

Không khí và phong tục ở Ương Dương rất tuyệt, một đồng hoa vô tận vây quanh ngọn núi. 

 

Ứng Đào chưa từng đến một nơi như vậy cùng nhiều bạn bè như bây giờ, không quan tâm tới ai, cô chỉ mãi kéo Thịnh Tường đi chơi. 

 

Tối hôm sau, nhóm người trong phòng thí nghiệm cắm trại ở bình nguyên, có cả tiệc trại.

 

Ứng Đào thấy Trình Dã Vọng bận rộn đủ chuyện, hai người nói chuyện một lát. 

 

Tiêu Tự thò đầu qua làm kỳ đà giữa hai người, nhưng bị cô đưa tay cản lại: “Cậu quậy gì vậy!”

 

“…”

 

Ứng Đào lật mặt không nhận người quen. 

 

Tiêu Tự thấy bản thân đã hít đất không công rồi. 

 

Tiệc tối ở trại đã bắt đầu, Tiêu Tự cười khinh, trong lòng anh đã quyết định không để ý cô nữa. 

 

Dù sao thì Ứng Đào cũng không thèm để tâm đến anh.

 

Lúc thì vây quanh lửa trại ca hát; lúc thì hô to tình yêu tuyệt vời của vợ chồng nhà họ Thẩm; lúc thì khóc lóc vừa nấc lên. 

 

Làm cho nhóm người trong phòng thí nghiệm trở nên tò mò, hỏi cô không muốn sao lại quen?

 

“Quen gì mà quen!” Ứng Đào nấc lên một cái, lớn giọng nói: “Bạn tình không ngon bằng bạn trai?!”

 

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều vui vẻ. 

 

Lúc đó Tiêu Tự đang hút thuốc, bỗng nhiên ngơ người, điếu thuốc trong tay suýt chút nữa làm bỏng tay. 

 

Lúc trở về vào buổi tối, Ứng Đào được Thịnh Tường đưa về nhà gỗ. 

 

Thịnh Tường dặn dò rất nhiều, hỏi cô cần canh giải rượu không nhưng Ứng Đào lại từ chối quyết liệt. 

 

Sau khi tiễn cô ấy đi, cô còn cười một hồi. 

 

Lúc này đầu óc quay cuồng, cô hơi say rồi. 

 

Cô rất thích và tận hưởng khoảng thời gian có thể tự do vui vẻ cùng bạn bè như vậy.

 

Ứng Đào nằm một lát, sau đó chầm chậm cởi quần áo, hai mắt thì mơ màng, miệng thì hát Yalasuo*. 

 

*Đây là một từ phổ biến trên Internet, phát âm là yà lā suǒ, thường có nghĩa là “xin chào” hoặc là “ah, hey…”

 

Nhưng cô đang hát được một nửa thì chuông cửa vang lên. 

 

Cô lâng lâng đứng lên, đi thẳng ra cửa. 

 

Lúc mở cửa và nhìn thấy Tiêu Tự, cơn say của Ứng Đào đã vơi hơn nửa. 

 

Cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ: “Tiêu Tự, cậu lại tới nữa, muốn làm gì.”

 

“Cậu hỏi ông đây tới làm gì à?” Tiêu Tự đẩy cửa ra: “Cậu nói bạn tình mà phải không, tôi tới để làm tình với cậu đấy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.