Thịnh Tường đang cầm điện thoại, cô định trả lời, nhưng Thẩm Ngôn Lễ nghiêng người tới cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Ánh sáng xung quanh chiếu xuống lại bị tấm lưng cường tráng của Thẩm Ngôn Lễ chặn lại, lan ra vầng sáng chói mắt.
Vẻ mặt anh tối tăm mờ mịt sát lại rất gần.
Thẩm Ngôn Lễ đặt hai tay lên hai bên vai Thịnh Tường, quỳ một gối lên mép giường và cứ nhìn chằm chằm vào cô, tay anh không để im mà lướt xuống từng chút gần như chạm vào cổ áo trễ vai của cô.
Điện thoại vẫn rung lên liên tục vì có tin nhắn, Thịnh Tường đặt tay lên ngực Thẩm Ngôn Lễ, cố gắng đẩy anh ra nhưng không hiểu sao anh không hề động đậy và cũng không hề bị ảnh hưởng gì.
Một lúc lâu sau, cô đã nản lòng.
Thẩm Ngôn Lễ đột nhiên đi tới không nói một lời, sau đó cũng không nói gì.
Làm ảnh hưởng và cản trở cô xem điện thoại của mình.
Cô gái cố chịu đựng: "Này... sao đột nhiên anh lại làm thế hả?"
“Không làm gì cả.” Thẩm Ngôn Lễ cúi người như vậy, mái tóc rối bù hơi rủ xuống, hơi thở ấm áp chậm rãi phả vào một bên cổ cô: “Em cứ tiếp tục làm việc của mình đi.”
Không biết người này nổi điên gì nữa, Thịnh Tường chỉ trừng mắt nhìn anh.
Sau câu trả lời ngắn gọn của cô, những câu hỏi mới tiếp tục xuất hiện trong nhóm.
Những lời đàm tiếu về chủ tịch tập đoàn sẽ luôn là xu hướng của trung tâm hóng chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607723/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.