Vừa dứt lời, bên trong phòng riêng lại chìm vào im lặng.
Đám người trợn to hai mắt, gần như đều cho rằng mình đã nhìn nhầm.
Không đề cập đến nội dung trong lời nói của người vừa mới đến, người trước mặt này thật sự Thẩm Ngôn Lễ, người mà trước đây ngay cả ở trụ sở chính của Duy Thịnh, bọn họ cũng không thể gặp được.
Sự chấn động này có thể so sánh với việc đang leo núi được nửa đường thì bị bão tuyết thổi vào mặt, làm người ta không kịp trở tay.
Hầu hết mọi người đều bị chuyện Thẩm Ngôn Lễ bất ngờ ghé thăm làm kinh ngạc. Bọn họ há miệng nhưng lại không thể nào phát ra bất cứ âm thanh gì, một hồi lâu sau vẫn không thể sắp xếp được ngôn ngữ của mình.
Vẫn là cơ trưởng kịp tỉnh táo lại trước tiên: “Tổng giám đốc Thẩm… Có phải là anh đi nhầm phòng rồi không?”
Không đợi Thẩm Ngôn Lễ lên tiếng, anh ấy đã cố gắng khéo léo nhắc nhở: “Tôi là cơ trưởng của Duy Thịnh, lúc trước chúng ta đã gặp nhau trong buổi hội nghị huấn luyện, chúng tôi đang…”
Cơ trưởng đang nói thì dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung: “Đây là nơi tổ chức buổi họp mặt riêng của phi hành đoàn chúng tôi, anh xem thử một chút?”
Ý của anh ấy vô cùng rõ ràng nhưng Thẩm Ngôn Lễ chỉ khẽ gật đầu với anh ấy, sau đó cũng không có một chút dấu hiệu của một người đi nhầm phòng hay là định rời đi nào cả.
Ngay lúc này, Thịnh Tường xách túi hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607724/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.