Hẳn là khuôn mặt của Thịnh Tường đã thể hiện suy nghĩ trong lòng cô quá rõ ràng.
Trước khi cô đi, dù thế nào Thẩm Ngôn Lễ cũng phải lại gần, cắn một cái bên cổ cô.
Thịnh Tường đang mặc áo trễ vai, không có chỗ nào có thể in dấu lên được.
Cũng may là trong những lúc quan trọng Thẩm Ngôn Lễ vẫn còn biết chừng mực, chỉ để lại một điểm hồng nhạt.
“Nếu anh cảm thấy buồn chán thì có thể tìm Tiêu Tự.” Trước khi đi Thịnh Tường còn dặn dò anh một câu.
“Để xem thế nào.” Thẩm Ngôn Lễ đi ra ngoài cùng cô: “Em cố gắng đừng uống rượu, uống ít một chút. Khi nào đến giờ anh sẽ đi đón em, nhớ để ý thời gian.”
Thịnh Tường đeo túi xách lên, nói: “Em biết rồi, sao hôm nay anh nói nhiều vậy?”
Bởi vì nơi hẹn ăn chung cũng không gần lắm nên Thẩm Ngôn Lễ lái xe đưa cô đến đó.
Thịnh Tường cũng không hỏi quá nhiều về chuyện sau đó anh sẽ đi đâu.
Nếu như anh đi tìm Tiêu Tự thì cũng tốt, hẳn là sẽ không quá nhàm chán.
Bữa ăn liên hoan của mọi người vẫn diễn ra ở Thúy Uyển quen thuộc, chỉ là so với lúc ban đầu khi mới nhậm chức, mọi người đã hoàn toàn thay đổi.
Mạnh Vãn đã từng tham gia không ít buổi gặp mặt ở đây, cũng xem như là có kinh nghiệm nên buổi ăn này là do cô ấy đặt bàn.
Phòng riêng lần này có hình thức mô phỏng theo quán bar nhưng lại yên tĩnh hơn nhiều, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607725/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.