Ban đêm, khi trở về từ căn cứ hàng không, Thịnh Tường có hơi im lặng.
Mặc dù bình thường cô vẫn hay im lặng nhưng so với thường ngày trên đường về nhà cùng với Thẩm Ngôn Lễ, ít nhiều gì cô cũng sẽ kể một vài chuyện thú vị mà mình đã gặp trong chuyến bay trước…
Hôm nay đúng là hơi khác thường.
Thịnh Tường đứng ở lối ra vào thay giày xong cũng không đi đâu, vừa về đến căn hộ đã đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Thẩm Ngôn Lễ liếc nhìn cô một cái, đợi đến khi anh vào phòng để đồ thay quần áo xong quay lại thì thấy Thịnh Tường vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc ban đầu.
Cô gái nằm nghiêng nửa người sang một bên, đang vùi đầu vào gối, gần như không thể nhìn thấy được khuôn mặt.
Hai tay cô ôm chặt con búp bê Pitao*, chăn nệm xung quanh cũng bị làm cho lộn xộn.
*Pitao: nhân vật trong game Farm Elves của Nhật Bản.
Trông cô lúc này rất giống với một chú lạc đà đang vùi đầu để trốn tránh ánh nắng mặt trời, có làm thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Thẩm Ngôn Lễ bước mấy bước đến đó, ngồi xuống bên mép giường rồi cúi đầu nhìn cô: “Hôm nay em sao vậy?”
Không nói đến chuyện cô đột nhiên yên lặng đến lạ thường, dáng vẻ lúc về đến nhà lại còn như vậy.
Thịnh Tường nghe thấy nhưng không lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên.
Cô tùy ý lắc đầu một cái, động tác này làm chiếc gối bên cạnh cô xuất hiện nếp nhăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607726/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.