Trên đường từ vùng đồng cỏ trở về dãy nhà, mọi người trong phòng thí nghiệm đều cố gắng hết sức né mặt hai người bọn họ.
Nhóm người Tiêu Tự thì lại càng không cần phải nói.
Thịnh Tường và Thẩm Ngôn Lễ đi ở vị trí cuối cùng trong đội ngũ.
Cô đặt đầu ngón tay mình lên môi, từ từ vuốt nhẹ mấy cái.
Vừa nãy Thẩm Ngôn Lễ hoàn toàn không kiềm chế chút nào, anh hôn rất mạnh, như chẳng cần biết trời cao đất dày gì, vừa mút vừa day, khiến cho đôi môi cô giờ vẫn còn hơi tê tê.
Bây giờ dường như mọi người đều đã miễn dịch rồi.
Tất cả mọi người đều nhường đường cho hai người bọn họ, rất nhanh chóng và ăn ý.
Thịnh Tường vẫn còn đặt tay lên môi, khi đi trên con đường núi tối tăm, cô không kìm được nữa mà nói: “Thẩm Ngôn Lễ, em thấy anh là người chẳng chịu để mình bị thiệt gì cả…”
Lúc mới nãy anh cũng không muốn buông cô ra.
“Em nói ngược rồi.” Thẩm Ngôn Lễ liếc nhìn cô: “Bình thường chẳng phải là anh luôn là người thiệt hơn em sao?”
Thịnh Tường nhỏ giọng nói: “Nếu mà so sánh chính xác ra ấy, thì có khi em vẫn bị thiệt nhiều hơn anh đấy.”
Dường như Thẩm Ngôn Lễ không nghe rõ cô nói gì, anh hơi nghiêng người, ghé sát vào tai cô: “Em vừa nói gì cơ?”
“Em chẳng nói gì hết.” Bản năng mách bảo Thịnh Tường là cô nên nói sang chuyện khác, cô chỉ về phía nhóm người đang đi hàng đôi hàng ba ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607732/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.