Sáng sớm hôm sau, bầu trời của Ương Dương không còn âm u, nhìn rõ được núi non sâu thẳm. Rừng cây nơi đây đón nhận những tia sáng mặt trời mới vào ngày mùa đông, những mảng mây mù cũng trở nên ấm áp. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm vải the bán trong suốt chiếu rọi vào trong, không chói mắt nhưng cũng đủ khiến đệm chăn vương mùi ấm áp.
Thịnh Tường bị những tiếng ồn ào khiến cho tỉnh giấc. Không biết Ứng Đào ở phòng bên cạnh đang làm gì mà tiếng cọt kẹt lại cứ vang lên không ngừng.
Cô nhắm mắt lại, muốn tiếp tục ngủ thêm nhưng ngặt nỗi tiếng động đó mãi chẳng chịu dừng lại. Thẩm Ngôn Lễ cũng đang ngủ cùng cô, đôi tay anh ôm lấy eo cô thật chặt. Thịnh Tường im lặng một lúc lâu, những ký ức vào đêm tối hôm qua dần dần quay trở lại.
Sau khi anh nói những lời đó xong thì Thịnh Tường không dám nhúc nhích nữa. Cô cũng chỉ lờ mờ nhớ là Thẩm Ngôn Lễ đã phải rất cố gắng kiểm soát hơi thở nặng nề của mình. Rồi sau lúc đấy thì hình như hai người chẳng còn buồn ngủ nữa, cô nhổm người ngồi dậy chỗ đầu giường, anh cũng cùng cô ngắm cảnh núi non.
Rồi sau đó nữa… Khung cảnh trong đầu của Thịnh Tường dừng lại ở phòng bên cạnh.
“...”
Mới sáng sớm mà Ứng Đào đang luyện công ở trên giường à? Tại sao lại có thể ồn như thế chứ?
Thịnh Tường hừ hừ vài tiếng rồi chậm rãi xoay người lại ôm lấy Thẩm Ngôn Lễ. Lúc này hẳn là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-canh-xuong-the-gioi-cua-em/1607733/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.