Giữa cái nắng thiêu đốt vô tận và tiếng ve sầu ồn ào, kỳ nghỉ hè cũng theo đó lặng lẽ kết thúc. Nam Tường không nghe theo lời ba Giang, đến khi kỳ nghỉ kết thúc cũng không đến nhà họ Giang lần nào.
Kể từ sự cố nhận nhầm lần trước, trái tim Nam Tường luôn hoang mang như có cục đá treo giữa không trung, cô luôn có linh cảm dường như quan hệ của bọn họ sẽ phát triển theo chiều hướng phức tạp hơn, khó xác định.
Hôm nay là thứ Sáu, ngày tựu trường cho học kỳ mới.
Sáng sớm Nam Tường đã cùng em trai đến trường.
Vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm, ánh nắng ban mai gay gắt chiếu rọi trên đại lộ, ánh nắng chiếu lên những đốm sáng vàng xuyên qua kẽ hở trên ngọn cây. Cuối con đường là cánh cổng tráng lệ của trường THPT Chuyên rực sáng ánh vàng.
Nam Tường đi bên cạnh em trai mình, giờ đây mới không nhịn được cảm thán một câu. Tốc độ trưởng thành của nam sinh cấp hai sao mà giống như cây liễu gai vào mùa xuân, cậu nhóc chỉ trong kỳ nghỉ hè mà đã cao lên rất nhiều. Giờ đây đi cùng nhau, cậu đã cao hơn Nam Tường non nửa cái đầu.
Dáng người cao ráo, mặt mũi cũng được coi là khôi ngô tuấn tú, thoạt nhìn thì có vẻ có mấy phần giống nam thần đấy, chỉ có điều tính cách vẫn còn là đứa trẻ con.
Thật đáng tiếc, Nam Tường lắc đầu.
Em trai chặc lưỡi nói: “Chị ơi, thành thật mà nói chị mặc đồng phục của trường Chuyên trông đẹp hơn bộ đồng phục trường Bồi Dưỡng của chị trước đó nhiều.”
“Khen chị đẹp gái à?” Nam Tường cúi đầu học thuộc từ mới, chiếu lệ nói: “Cảm ơn nhá, em cũng không tệ.”
“Chị đừng học thuộc từ mới nữa, nhanh chóng hít thở sâu mấy hơi đi.” Em trai kéo tay áo cô, “Đây là không khí chỉ thuộc về thiên tài mới có.”
“Không thấy mùi thiên tài đâu cả.” Nam Tường không ngước mắt lên, “Chỉ thấy mùi bánh bao Goubuli thôi.”
(*) Goubuli – nghĩa là Chó không thèm.
Em trai bất mãn giơ bánh bao lên: “Cái gì mà chó không thèm chứ, đây cũng là vị bánh bao của thiên tài.”
Nam Tường cuối cùng cũng liếc cậu nhóc một cái: “Thiên tài mà thi cuối kỳ đứng top cuối ấy hả?”
“Đó là bởi vì em chưa học.” Không để ý đến ánh mắt của Nam Tường, em trai tiếp tục mỉm cười, “Chị cứ đợi mà xem, một khi em nghiêm túc học hành thì môn nào môn đấy vào thẳng top ba của khối.”
Nam Tường cười cho có nhìn bầu trời, câu nói có hàm ý khác: “Hôm nay có gió giật cấp 8 sao?”
Em trai quả nhiên ngờ vực: “Gió đâu ra? Hôm nay chẳng phải trời trong nắng ấm à?”
Khóe miệng Nam Tường nhếch lên thành độ cong nhẹ: “Vậy sao mà chị thấy có đứa thổi phồng sắp bay lên vạn dặm ngân hà rồi nhỉ?”
Lần này, em trai cuối cùng cũng im lặng đến không nói nên lời.
*****
Thời gian vẫn sớm, trên đường không có quá nhiều học sinh.
Gió buổi sớm nhẹ nhàng thổi qua, gió cuối hạ mang theo hương hoa quế vàng óng, hương thơm nhẹ nhàng bao bọc trong sự yên tĩnh của buổi sáng, được Nam Tường nhẹ nhàng hít vào chóp mũi.
Đó không phải là mùi thiên tài, nhưng xác thực rất khoan khoái sạch sẽ, một mùi có thể khiến người ta bình tĩnh lại và bớt căng thẳng không ít.
Ngày đầu tiên ở trường THPT Chuyên chắc sẽ diễn ra suôn sẻ nhỉ.
Nam Tường chậm rãi ngước mắt lên, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Cậu uể oải tựa người vào cổng trường, hai tay đút túi quần, dáng người thẳng tắp cao gầy. Ánh nắng rải rác rơi trên mái tóc đen của người đó, cậu hơi nghiêng đầu, khuôn mặt nhìn nghiêng thật dịu dàng.
Bộ đồng phục học sinh màu trắng của trường Chuyên khiến nước da của cậu trở nên trắng trẻo hơn, những góc nếp trên quần áo được ủi phẳng phiu, che đi sự lười biếng ngày xưa.
Khi được chiếu sáng bởi ánh dương ban sớm tạo nên cảm giác thiếu niên, vừa ấm áp vừa sảng khoái.
Nam Tưởng chỉ nhìn cậu một cái rồi thu hồi ánh mắt, sau đó cùng em trai hòa vào đám người, mắt không hề nhìn đi chỗ khác bước qua người cậu, đi thẳng vào cổng trường không hề dừng lại.
Nói thẳng ra thì cô với cậu không tính là quá thân thiết, chào hỏi trước mặt em trai cứ có cảm giác ngài ngại kiểu gì ấy.
Giang Hoài Tự người bị phớt lờ hiển nhiên vẫn chưa kịp phản ứng lại, cậu cúi đầu dựa vào bên đường, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung hiếm thấy, tựa hồ đang cảm thấy buồn cười.
Hay nhỉ, giả vờ không quen biết đúng không.
……
Em trai vào trường liền đi về hướng trường cấp hai.
Khuôn viên trường hơi rộng. Đây là lần đầu tiên Nam Tường đến đây, chưa quen với nơi này nên cô đi một lúc thì bị lạc đường, bước chân dừng lại, muốn tìm biển chỉ đường để khám phá địa điểm.
“Đúng đường rồi.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh cô, cùng lúc đó, một bàn tay có khớp xương rõ ràng đột nhiên duỗi ra từ bên phải của Nam Tường, tùy ý chỉ về phía trước: “Bên này.”
Nam Tường cười ngượng ngùng, không biết nên tỏ ra quen biết hay lạnh lùng nên chỉ đơn giản đáp một câu: “Chào buổi sáng, trùng hợp thật đấy.”
“Không trùng hợp đâu.” Giang Hoài Tự bình tĩnh nói: “Từ cổng trường tôi đã đi theo cậu rồi.”
Nam Tường lập tức cảnh giác: “Cậu đi theo tôi làm gì?”
Trên mặt Giang Hoài Tự bày ra vẻ “Có cần phải phòng bị vậy không”, bĩu môi bất đắc dĩ: “Bởi vì tôi cũng học ở đây, tôi thấy cậu giả vờ không quen biết nên cũng ngại đi vượt cậu.”
Người này sao lại nói thẳng thừng quá chừng.
Nam Tường xấu hổ cả ra, “Không phải, tôi đây sợ cậu ngại mà, dù gì cũng đang ở trường.”
Ở trường thì làm sao?
Giang Hoài Tự không hiểu kiểu gì, mãi đến khi nghe được mấy người phía sau nói năng lảm nhảm bàn tán mới đột ngột hiểu được ý ngại trong miệng Nam Tường là gì.
“Này, mày có thấy cổng trường hôm nay đông hơn bình thường không?”
“Thấy chứ sao không, đám chuột Bồi Dưỡng chẳng phải đến đây còn gì, phân hiệu thì phân hiệu, sáp nhập làm cái gì không biết.”
“Còn mặc chung đồng phục với chúng mình nữa, mẹ nó tự dưng thấy bộ quần áo này biến rẻ tiền rồi đấy.”
“Đến lúc đó đừng có kéo điểm trung bình thi đại học trường mình xuống là được rồi, sợ là vị trí đầu bảng trong thành phố còn không giữ được ấy.”
Nam Tường nghe được lời này, ấn tượng của cô về trường Chuyên đã giảm đi không biết bao nhiêu bậc. Tinh thần học đường tự do, trăm sông đổ về một biển đã nói trước đó đâu? Mấy kẻ “thiên tài” này ngoại trừ kiêu ngạo không coi ai ra gì thì cũng chẳng thấy được gì hay ho cả.
Ngày đầu tiên trở lại trường đã bị phân biệt đối xử, hơn nữa còn phóng đại hơn trong tưởng tượng của cô.
Cô vốn định mặc kệ rồi bỏ đi, ai dè vừa định đi thì giọng nói lạnh lùng vô lại vang lên phía sau.
“Điểm trung bình cao hay thấp thì có liên quan gì đến các anh các chị đây?”
Bước chân của Nam Tường khựng lại, xoay đầu lại nhìn thấy Giang Hoài Tự đang quay người đối mặt với những người phía sau, nói với giọng điệu cà lơ phất phơ nhưng cũng đầy khí phách.
“Điểm trung bình cao thì chúng ta đều thi được trạng nguyên à. Hay là nếu năm sau hiệu trưởng thăng quan tiến chức đến Phòng Giáo dục làm lãnh đạo thì bố các cậu nhảy được chức thay được người ta?”
Khi nói chuyện cậu vẫn mỉm cười, tay gãi đầu, bộ dáng lười để ý nhưng thiếu kiên nhẫn.
Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Lời vừa dứt, mấy người phía sau hiển nhiên sửng sốt mấy giây, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mọi người chú ý đến nữ sinh xa lạ bên cạnh Giang Hoài Tự, lập tức hiểu ra Giang hotboy trường đây là đang muốn đang đứng ra bảo vệ cô.
Một lúc sau, một nam sinh cơ trí giống khỉ trong nhóm người đó chạy tới trước mặt Giang Hoài Tự: “Đây chẳng phải anh Tự của chúng mình sao.”
Cậu ta ôm lấy cổ Giang Hoài Tự, vô cùng thân thiết cười ha hả: “Sao mà mới sáng sớm đã tức giận rồi, bọn tớ đùa tý thôi mà.”
“Xin lỗi nhé, đừng tưởng thật nha bạn.” Hà Tuấn Dương hất cằm về phía Nam Tường tỏ ý xin lỗi.
Tuy vậy nhưng nỗi lo của họ không phải là không có lý. Cải cách giáo dục đồng nghĩa với việc tài nguyên bị lệch đi. Một nửa nguồn lực giáo viên vốn thuộc về họ giờ đây phải phân bổ cho các trường phân hiệu.
Đối với những học sinh mũi nhọn như họ thì chẳng là gì cả, nhưng có ảnh hưởng đến không khí học tập và tâm lý của học sinh cấp trung là điều dễ hiểu.
Không biết vì sao mới sáng sớm mà Giang Hoài Tự đã nổi giận như vậy. Từ trước tới nay cậu luôn là người có thể nói đùa, không bao giờ tức giận, hôm nay chẳng biết bị ngọn gió nào thổi qua mà thất thường thế không biết, Hà Tuấn Dương chậc lưỡi không nói nên lời.
Nam Tường nhếch khóe miệng nở một nụ cười giả tạo với đám người đó, lãnh đạm gật đầu, không tiếp nhận lời xin lỗi, xoay người rời đi.
Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo làm Hà Tuấn Dương không khỏi rùng mình một cái. Xem ra người đẹp này không dễ chọc, hắn đến gần Giang Hoài Tự, nói đùa: “Chuyện gì thế này, Giang hotboy trường còn chưa khai giảng đã bị người đẹp của phân hiệu hớp hồn à? Từ đây cậu có sa đoạ, hoàn toàn trở thành một vị tướng bại trận dưới quyền của tớ không thế?”
“Anh trai, ta hết chuyện để nói rồi à?” Giang Hoài Tự cười lạnh.
Hà Tuấn Dương sáng tỏ: “OK không nói mấy thứ này nữa. Cậu kể tớ nghe cách giải câu thứ tám của bài thi đấu gửi trong nhóm hôm qua được không?”
“Tớ hết thi đấu rồi.”
Giang Hoài Tự vừa nói xong câu này liền trực tiếp rời đi, bóng lưng có chút gấp gáp.
Hà Tuấn Dương đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng Giang Hoài Tự, không hiểu vì sao ngày đầu tiên đi học lại bị đả kích mạnh như vậy.
Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy chèn?
Còn chưa kịp nghiền ngẫm thì ánh mắt chợt lóe lên, hắn nhìn thấy Tống Vãn Nhu cũng đang đứng bên cạnh. Hôm nay cô ấy búi tóc hình củ tỏi trên đầu, dáng người mảnh khảnh, thanh nhã như công chúa Barbie trong hoạt hình.
Chỉ có điều là lúc này đôi mắt của công chúa có chút dao động nhìn về hướng Giang Hoài Tự và người đẹp rời đi, ánh mắt tươi sáng thường ngày đã tối tăm đi nhiều, Hà Tuấn Dương nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng.
Đúng là tạo nghiệt mà.
*****
Nam Tường bước đi rất nhanh, Giang Hoài Tự chạy chậm hồi lâu mới đuổi kịp cô, ở phía sau gọi cô “này”, “alo”, “yo”, “hey” mấy tiếng cô đều không có phản ứng.
Giang Hoài Tự hết cách chỉ đành bấm bụng hét gọi cô.
“Nam Tường.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên cô.
Ngữ khí lúng túng không thể giải thích được, giọng nói khàn khàn nhưng âm điệu lại mềm mại.
Cũng không hiểu gọi cái tên thì có gì kỳ quặc.
Đừng có chẳng nên thân thế chứ.
Nam Tường lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn cậu: “Hả? Cậu gọi tôi à?”
“Tôi gọi cậu nửa ngày rồi đấy.” Giang Hoài Tự bất đắc dĩ gật đầu, chạy lên phía trước, “Giận rồi à?”
“Đâu có?” Nam Tường ngây thơ chớp mắt, “Tôi còn tưởng cậu ở phía sau hát rap nữa là.”
Giang Hoài Tự: “….”
Mẹ nó ai lại đi hát rap kiểu thế?
Nhìn cậu không nói nên lời, lần đầu tiên trong hôm nay Nam Tường thấy một loại cảm giác thoải mái trẻ con.
Tâm trạng của con gái thất thường, có thể một giây trước còn đang xoắn xuýt với lời nói của người khác, giây tiếp theo đã bởi vì hành động đặc biệt của ai đó khiến những nếp nhăn trong lòng ngay lập tức được xoa phẳng đi, thay vào đó là cơn sóng đan xen khác.
Trùng trùng điệp điệp dâng lên từng tầng một, là một cảm xúc kỳ lạ.
Lần đầu tiên Nam Tường ngẩng mặt lên nở một nụ cười với cậu: “Nói đùa thôi, tôi cứ nghĩ cậu định đi cùng đám người bọn họ chứ.”
Giang Hoài Tự chưa từng nhìn thấy nụ cười của cô, sửng sốt một lát mới hoàn hồn lại, khóe môi cong lên, trở lại vẻ thản nhiên như thường lệ.
“Bọn họ đi lâu rồi, cậu cứ đi lung tung như vậy sẽ quay về tòa cấp hai đấy.”
“Ồ ồ, vậy à.” Vừa rồi Nam Tường lẩn thẩn nên cứ cúi đầu đi, không nhìn rõ phương hướng.
Nam Tường mỉm cười: “Vậy cậu dẫn tôi đi đi.”
…….
Thật ra từ cổng trường đến tòa cấp 3 cũng chỉ mất sáu bảy phút, tuy nhiên hai người Nam Tường và Giang Hoài Tự đi khá chậm, cộng thêm không biết quành đi quành lại không biết bao con đường nên mất gấp đôi thời gian.
May mắn thay, bây giờ vẫn còn sớm, trong trường cũng không có nhiều người nên tương đối yên tĩnh.
Xa xa tựa hồ có người đang gọi tên Giang Hoài Tự nhưng cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý lắm.
“Cậu biết đấy, càng là người thiếu hiểu biết thì càng có tự tin và dũng khí không hiểu từ đâu ra.”
Giang Hoài Tự quay đầu nhìn Nam Tường, thu hồi giọng điệu bất cần thường ngày, không hiểu vì sao có vẻ trịnh trọng: “Người càng ngu dốt thì những thứ tin tưởng và tiếp xúc càng là tuyệt đối, bởi họ chưa bao giờ tiếp xúc với những ý kiến trái ngược với ý kiến của mình, mà điều đó đã là giới hạn trình độ nhận thức của người đó rồi.”
“Cho nên, bản chất của những người thiếu hiểu biết là hung hăng và não tàn.”
Còn nói thêm lời nào nữa thì sẽ nghe như đang giảng đạo mất, Giang Hoài Tự hắng giọng, “Nhưng khi nào nên tức giận thì vẫn phải p.hát ti.ết, dù sao thì nhịn một hồi càng nghĩ càng tức mà.”
Nam Tường dừng bước, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại mỉm cười: “Mắng lại là biển rộng trời cao à?”
Giang Hoài Tự gật đầu, hình như tâm tình cô đã khá hơn.
Bầu không khí dường như đã thoải mái hơn rất nhiều, Giang Hoài Tự nhịn xuống hồi lâu mới hỏi ra vấn đề mà mình đã muốn hỏi từ lâu, giả vờ thản nhiên: “Vừa nãy ở cổng trường người đi cạnh cậu là ai vậy?”
Chẳng lẽ là bạn trai cậu?
Thấy cô không nói gì, Giang Hoài Tự dùng giọng điệu bay bổng cà lơ phất phơ, nửa đùa nửa thật: “Yêu sớm à?”
Hơn nữa còn là tình chị em?
Nam Tường không trả lời, ánh mắt của cô từ nãy đã bị thu hút về phía xa. Ở đầu bên kia sân thể dục có một cô gái đang do dự có nên vẫy tay với Giang Hoài Tự hay không, giơ tay lên rồi hạ xuống rất nhiều lần.
Thật khó để cô không chú ý.
Cô bất lực liếc nhìn người liên quan bên cạnh.
Anh trai ơi, tôi thấy cậu mới là người yêu sớm ấy.
Cô chợt không muốn trả lời nữa.
“Cậu ăn sáng chưa?” Cậu lại hỏi.
Nam Tường lắc đầu: “Vẫn chưa, lát nữa đến lớp thì ăn.”
“Uống sữa chua không?” Giang Hoài Tự vừa nói vừa lấy sữa chua ra để vào tay Nam Tường: “Tôi lỡ mua nhiều một chai, uống không hết.”
Sữa chua vẫn còn lạnh, trong cái nóng thiêu đốt của mùa hè lớp hơi nước mỏng ngưng tụ bên ngoài thành chai khiến tay đang cầm có cảm giác ướt át. Độ ẩm này dường như làm dịu đi phần nào cái nóng mùa hè.
Nhưng khi cậu đưa ống hút cho cô, ngón tay cậu vô tình chạm vào cô, đầu ngón tay rõ ràng là mát lạnh. Sự mát mẻ này dường như một lần nữa đốt cháy một loại nhiệt nào đó vừa mới nguôi ngoai.
Nóng bỏng đến nỗi hầm hập.
Đúng lúc này cô gái ở bên kia sân thể dục cuối cùng cũng ngập ngừng chạy đến trước mặt Giang Hoài Tự, nhẹ giọng nói: “Thầy giáo bảo tớ giục cậu đi diễn tập khai giảng. Vừa nãy tớ vẫy tay với cậu mãi nhưng cậu không thấy.”
“Ừ, tôi thấy rồi.” Giang Hoài Tự nhàn nhạt nói.
Nhìn kỹ hơn, Nam Tường nhận ra cô vừa gặp cô gái này, người giống công chúa Barbie kia.
Tống Vãn Nhu cũng nhìn chằm chằm Nam Tường. Nhìn xa đã thấy cô là một người đẹp có khí chất trong trẻo, giờ đây nhìn kỹ hơn thì còn hơn cả thế.
Đôi mắt cô lạnh nhạt nhưng sâu thẳm, có cảm giác người bàng quan đứng nhìn như “giông tố kéo đến nhưng người vẫn sừng sững bất động”.
Cô ấy không nói thêm gì nữa, quay người bỏ đi.
–
Lúc Nam Tường vào lớp, học sinh trong lớp đã đến không ít, đang nói chuyện rôm rả.
Tô Bối Bối trực tiếp lao đến trước mặt Nam Tường, bĩu môi sắp khóc: “Sao giờ cậu mới đến hả Nam Nam! Sáng nay tớ bị lạc đường, muốn tìm một học sinh hỏi đường nhưng cậu ta thấy tớ là học sinh trường Bồi Dưỡng liền trợn mắt với tớ, cậu bảo bọn họ dựa vào cái gì mà trợn mắt với tớ chứ!”
“Có lẽ mắt cậu ta bị tật đó, lần sau gặp chúng ta giới thiệu chỗ nào khám mắt tốt cho cậu ta nha.” Nam Tường tìm chỗ ngồi, vừa cởi cặp vừa trả lời. Sau đó cảm thấy lời này không hẳn hoi, ngẩng đầu nói tiếp: “Nhưng có vẻ muộn rồi, bệnh của người này đã chuyển thành tai hoạ khó dứt rồi.”
“Ha ha Nam Nam, tớ chính là thích cái vẻ mắng người mà nghiêm túc như cậu đấy.” Tô Bối Bối xoa đầu, dường như nghĩ tới cái gì, cau mày lại gần, “Đúng rồi, bụng dạ cậu sao rồi?”
“Bụng gì dạ gì?” Nam Tường lẩm bẩm lặp lại.
“Ơ, cậu mua sữa chua rồi à? Thế thì tốt.” Tô Bối Bối chú ý tới trong tay Nam Tường đang cầm sữa chua, thấy cô nghệt cả ra, cô ấy lắc lắc cánh tay, “Không phải sáng nay cậu đăng lên vòng bạn bè bảo là đau bụng à?”
Lúc này Nam Tường mới nhớ ra, đúng là sáng nay trước khi ra ngoài cô đã đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, cơ mà nhiều chuyện quá nên cô cũng không để ý lắm.
—— 「 Đau dạ dày làm một ngày tựu trường đã rét vì tuyết lại giá vì sương. 」
Cho nên, sáng nay cậu cố tình đợi cô ở cổng trường chỉ vì đưa sữa chua cho cô thôi sao?
Không đến nỗi đâu, sao có khả năng đấy, đừng có tự mơ mộng quá chứ, có khi chỉ là trùng hợp thôi.
“Sáng nay tớ gặp Giang Hoài Tự ở cổng trường, sữa chua này là cậu ấy đưa tớ.”
“Yo yo yo yo, chàng đẹp trai đúng là người đẹp mà tâm cũng tốt nhỉ.” Tô Bối Bối kéo Nam Tường đến bàn của cô, nhỏ giọng nói: “Có điều không chỉ mình cậu ấy quan tâm cậu đâu.”
Lúc này Nam Tường mới nhìn thấy trên bàn cô có bánh mì, bánh quy, thậm chí còn có túi giữ nhiệt.
Cô còn chưa kịp hồi thần đã bị Tô Bối Bối ấn ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nhìn thấy cô nàng đang cười nhan hiểm: “Đúng rồi Nam Nam, tớ cũng có quà cho cậu, bảo đảm cậu thuốc uống vào hết bệnh ngay.”
Quà gì?
Hai mắt Nam Tường sáng ngời, đầy mong đợi cầm lấy.
Ảnh?
Cô cúi đầu nhìn xuống, ngay lập tức đặt nó lên bàn.
Chết tiệt, sao lại là ảnh cơ bụng của Giang Hoài Tự.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.