Bước sang tháng chín, trời đổ một trận mưa, thời tiết bỗng trở nên mát mẻ hơn.
Đầu mùa thu, mặt đất vẫn còn ướt sau cơn mưa cuốn trôi, trên nền đường xi măng xuất hiện những vũng nước to to nhỏ nhỏ đủ kích cỡ. Những ngọn cỏ và cánh hoa dại rải rác bám trên đường, cái mát lạnh lan tỏa trong không khí, cuốn đi sự nóng nảy của cuối hè.
Ba ngày đầu tiên đến trường đều là những bài kiểm tra trình độ cuối cấp.
Nói cho cùng thì năm cuối cấp ba đã khác, từ 8 giờ sáng sớm học đến 10 giờ tối đến là chuyện bình thường, nam sinh trong lớp không còn xuống sân bóng vận động nữa, giờ giải lao lẫn nghỉ trưa đều ngồi trong lớp múa bút thành văn.
Trường Bồi Dưỡng tuy không giỏi bằng trường Chuyên nhưng vẫn được coi là trường trung học trọng điểm, làm sao có thể chịu được sự chèn ép coi thường của người trường Chuyên.
Mọi người dường như đang lên dây cót không ngừng hít sâu một hơi, cố gắng chứng minh điều gì đó.
Nhưng sau bài kiểm tra, ngay cả sức lực để hít một hơi đó cũng hoàn toàn biến mất. Học sinh trong lớp đều giống như cà tím bị sương giá đánh gục, đầu ủ rũ cúi gằm, mặt tái nhợt như đất, lòng xám xịt như tro nguội.
Sớm biết rằng sẽ bị người trường Chuyên đánh bại, nhưng không ngờ lại bị đánh một cách triệt để mà thảm hại như vậy.
Nam Tường luôn là người đứng đầu trường Bồi Dưỡng, nhưng trong lần thi kiểm tra đầu vào với học sinh trường Chuyên này thứ hạng của cô xếp ngay ngoài vị trí 200, chứ đừng nói đến đám người Tô Bối Bối, trực tiếp xuống tít hạng 800 hơn.
Tô Bối Bối nhìn thấy bảng xếp hạng thì sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Nam Nam, trường Chuyên có bao nhiêu người?”
Nam Tường cũng yếu ớt: “Ít nhất một nghìn…?”
………..
Dựa trên kết quả khảo sát này, nhà trường đã bố trí giáo viên mới cho bọn họ.
Trong tiết Toán, cả lớp chết lặng, ai nấy đều uể oải không có tinh thần.
Giáo viên dạy Toán mới là nhà giáo xuất sắc của trường Chuyên.
Thầy tự giới thiệu mình là “Hác Nhật Quang”, Nam Tường rất có ấn tượng với người này, đây chính là giáo viên đã mắng Giang Hoài Tự trong văn phòng vài ngày trước.
Thầy khoảng ngoài 40 tuổi, dáng người gầy nhỏ không có gì đặc biệt, nghe nói ngoài giọng hét to thì bình thường là người dễ gần, thích đùa và hòa đồng với học sinh.
Thấy không khí trong lớp không được tốt lắm, thầy Hác đứng trước bục đẩy kính lên, cố gắng làm sôi nổi không khí: “Mọi người đều gọi tôi là một thầy giáo giỏi(1),nhưng thỉnh thoảng sẽ có một hai người mắt mũi không tốt gọi tôi là thầy Hách. Cái này cũng thôi đi, còn có người gọi tôi là thầy Xích có phải quá đáng rồi không, làm tôi thật muốn hỏi giáo viên Ngữ Văn dạy các cô cậu kiểu gì.”
Bên dưới truyền đến vài tiếng cười kìm nén của học sinh, Nam Tường thầm nghĩ gọi là thầy Xích quả thực có chút khoa trương.
Tô Bối Bối ở bên cạnh toát mồ hôi, cô ấy ghé vào tai Nam Tường nói: “Người gọi là thầy Xích chính là tớ. Má chứ, tớ cứ tưởng tên thầy ấy là Xích Dương Quang, còn đang cảm thấy cái tên này kêu thật đấy, giống như mặt trời mọc.”
Nam Tường cười ha hả, hạ giọng nói: “Bối Bối, quả nhiên là cậu.”
Tô Bối Bối thở phào nhẹ nhõm: “Nam Nam, cuối cùng cậu cũng cười. Kể từ lúc công bố điểm đến giờ cậu đã ngẩn người ra cả buổi rồi, đến nước còn chẳng thèm uống. Dù sao đi nữa cậu vẫn là người đoạn tầng (2) đứng nhất trong lớp, không có thụt lùi.”
Nam Tường nhìn chằm chằm vào bảng điểm trong tay, quả thực không thể nói là thụt lùi, mà là trình độ của cô chỉ có vậy.
Chỉ có điều khi nãy chủ nhiệm lớp gọi cô đến nói chuyện.
Vẫn là liên quan đến chuyện tiến cử xuất ngoại du học, điều kiện là buộc phải lọt vào top 100 của trường Chuyên.
Với kết quả hiện tại mà nói, cô vẫn còn kém xa.
Cơ hội lần này đến không dễ dàng, trường được tiến cử là một trong hai mươi trường hàng đầu thế giới. Nếu thành tích đủ điều kiện, trường sẽ cấp cho học bổng toàn phần, còn bản thân chỉ cần tự chuẩn bị đủ chi phí sinh hoạt là được.
Mặc dù mấy ngày trước cô và mẹ Lâm Quy Ý vẫn chưa bàn bạc xong, nhưng Nam Tường vẫn tự ý nói với giáo viên rằng phụ huynh đã đồng ý. Nếu đến cả cánh cửa thành tích cô còn không qua nổi thì mọi nỗ lực lừa trên dối dưới, nhận cha ruột gây quỹ đều sẽ trở thành công cốc.
“Ai da Nam Nam, cậu đừng buồn nữa, tớ nói chuyện này cho cậu vui nè.” Tô Bối Bối ở bên cạnh nói nhỏ.
“Hử?” Nam Tường không có tinh thần.
“Tớ vừa chạm mặt Bành Nguyện ở hành lang, cậu ấy nói thành tích của cậu ấy tụt hẳn 300 hạng, thẳng tiến xuống tận hạng 1200, vốn là đứng cuối.” Tô Bối Bối vừa nói vừa cười, âm lượng vô thức cao lên, “Ồ đúng rồi, còn có Giang Hoài Tự….”
“Em Tô Bối Bối.”
Cô ấy chưa kịp nói hết câu, thầy Hác đã trực tiếp ngắt lời. Trên bục giảng thình lình truyền đến một câu chất vấn: “Nói gì mà vui vậy, hay là lên đây kể cho cả lớp cùng nghe?”
Tô Bối Bối lập tức che miệng, mồ hôi đầm đìa, mọe nó, thầy Hác nhất định là đang ôm hận, đến cả tên cô ấy cũng nhớ.
“Lên kể đi, để mọi người cùng vui lây.” Thầy Hác truy đuổi đến cùng.
Tô Bối Bối dũng cảm đứng lên, dằn mình nặn ra một nụ cười không quá khó coi: “Thầy Hác, em chỉ muốn nói là nghe nói bạn học Giang Hoài Tự thi môn Toán được điểm tuyệt đối, điều này đặc biệt khích lệ em. Em dự định sẽ lấy cậu ấy làm mục tiêu phấn đấu, từ nay trở đi em sẽ hăng say học tập, nỗ lực chăm chỉ học Toán. Không cầu vượt quá, chỉ cầu cử án tề mi (3), đồng cam cộng khổ.”
Thành ngữ này dùng trong trường hợp này được à?
Dưới bục giảng lại truyền đến một tràng cười kìm nén khác, Nam Tường nói trong lòng: Bối Bối ơi, thánh ngoại giao vẫn phải là cậu.
“À thẳng nhóc thối đó.”
Nhắc tới cậu, đáy mắt thầy Hác hiện lên nụ cười, nhưng lông mày vẫn nhíu lại, nhìn có chút phức tạp: “Lấy em ấy làm mục tiêu thì hơi khó, em ấy thuộc dạng 100% thiên phú cộng 100% nỗ lực thêm 100% tâm lý tốt, đạt được một điều trong số đó thôi đã không dễ dàng.”
Thầy Hác vẫy tay bảo Tô Bối Bối ngồi xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm vào phiếu điểm trong tay, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc: “Nói gì thì nói, nền tảng của các em vẫn còn kém lắm.”
………
Sau giờ học.
Nam Tường và Tô Bối Bối đi lấy nước.
Trên hành lang, Tô Bối Bối nhích lại gần, chọc vào cánh tay Nam Tường hai cái, nhiệt tình nói: “Nam Nam, tớ thật không ngờ Giang Hoài Tự chính là vị thần cô đơn và rực rỡ đó. Cậu có cảm thấy khuôn mặt kia của cậu ấy trông không giống học tập rất giỏi không.”
“Hơn nữa trước đó tớ đã tra trên internet trạng nguyên thành phố mình cũng không phải cậu ấy.”
Nam Tường lúc này còn đang suy nghĩ câu làm sai trên đề thi, tâm không tịnh, phản ứng có chút chậm chạp: “Khuôn mặt cậu ấy đúng là không giống học sinh giỏi.”
“Đúng không, giống thích hợp tiến vào giới giải trí hơn. Nếu tớ mà có nhan sắc như cậu ta thì tớ cóc thèm học hành làm gì.”
“Không học hành phải làm sao đây.”
“Tìm phú bà bao dưỡng.”
“Tìm đâu ra phú bà, cậu giới thiệu tớ một người đi!”
“Nam Nam, cậu chính là phú bà đó, cậu bao dưỡng tớ.” Tô Bối Bối dùng đôi mắt to ngấn nước nháy mắt với cô.
“Đừng, tớ nghèo trắng tay.”
Nam Tường ghét bỏ đẩy Tô Bối Bối ra: “Tớ chỉ có một nguyên tắc: Lừa tình thì được, nhưng đừng hòng lừa tiền tớ.”
“Tớ không muốn cuộc sống vốn đã nghèo của mình lại càng nghèo hơn. Cái ví không đáng một đồng của tớ không thể chịu đựng được nỗi trắc trở này.”
“Nam Nam nếu cậu không đáng một đồng thì chẳng phải tớ thành ăn xin luôn sao. Cậu chẳng phải nhận lại cha ruột rồi à, sao vẫn nghèo?”
“Đúng đó, hy vọng người cha này có thể tự giác chút đừng để tớ giục. Hai người bọn tớ vốn là quan hệ giao dịch, không có bất kỳ tình cảm gì.”
Nam Tường mở vòi nước, nhìn nước sôi bốc khói rơi vào trong bình nước của mình, nhàn nhạt nói: “Tớ mới không phải ngốc bạch ngọt, không có khung cảnh xấu hổ không dám nhận đâu.”
“Ngốc bạch ngọt gì?”
Một giọng nói lạnh lùng mang theo ý cười bất chợt truyền vào tai Nam Tường, giống như nước suối gõ nhẹ vào mưa đá, trong trẻo lạnh lùng lại có chút trêu chọc rơi vào tai Nam Tường.
Cô giật mình run tay, nước lập tức rơi ra ngoài bình giữ nhiệt, nước nóng chảy xuống bình, hơi nóng lập tức truyền đến đầu ngón tay.
“A!” Nam Tường hốt hoảng kêu lên.
Một đôi bàn tay mảnh khảnh sạch sẽ xuất hiện trước mắt nhanh chóng vặn van trên vòi, đồng thời lấy đi chiếc bình từ tay cô.
Nhìn dọc theo, cô nhìn thấy Giang Hoài Tự mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, cổ tay áo có chút ướt.
Cậu cầm lấy nắp bình vặn chặt lại cho cô, ngón tay lau đi những giọt nước vẫn đọng lại bên ngoài thành bình, thản nhiên vẩy hai cái vào trong bồn rồi đưa cho cô.
“Căng thẳng cái gì.”
Trên mặt cậu vẫn là vẻ lười biếng như thường lệ, khi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sáng lên tia dò xét: “Tôi đáng sợ đến vậy sao?”
“Sợ chết khiếp, cậu đi đường còn không phát ra tiếng.”
Nam Tường giật mình vuốt ngực, nửa là sợ nước nóng, nửa sợ có người suýt nữa nắm được bí mật nhỏ của mình.
Đây không phải là một bí mật nhỏ, mà là một bí mật kinh thiên động địa.
“Có tiếng mà, tự cậu trò chuyện hào hứng quá nên bên cạnh có người cũng chẳng hay.”
Giang Hoài Tự vừa lấy nước vừa bình tĩnh đổi chủ đề, thản nhiên nói: “Có điểm rồi nhỉ, thi thế nào?”
Nói xong cậu quay người lại xác nhận: “Có thể hỏi không?”
Nhắc đến điểm số của mình, Nam Tường khô héo ngay: “Bình thường, chẳng đâu vào đâu.”
Tô Bối Bối vẻ mặt khoa trương kéo tay áo cô: “Sao lại chẳng đâu vào đâu, hơn 650 đấy, cao vậy mà, có khi tớ cả đời cũng không thi được cao như vậy ấy chứ.”
Bành Nguyện từ phía sau Giang Hoài Tự ló đầu ra, thu hút chú ý: “Cả đời tớ cũng chưa thi được điểm cao như vậy.”
Nam Tường không quan tâm, cô ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Tự muốn hỏi điểm của cậu: “Cậu bao nhiêu?”
Sau đó cô lại xua tay: “Thôi thôi tôi không hỏi nữa, đỡ bị kí.ch thí.ch.”
Giang Hoài Tự gật đầu: “Ừ, cao hơn cậu một chút.”
Hơn một chút là bao nhiêu…..
Môn Toán cậu được điểm tuyệt đối, chỉ riêng môn này thôi cũng cao hơn cô 20 điểm, còn chưa tính đến các môn khác, lần này thi Vật Lý cũng xem như không tệ, lần trước cậu giảng đề ném ngang cô làm đúng hết, còn có…..
Suy đi nghĩ mãi Nam Tường liền mất tập trung, cứ nhìn chằm chằm vào nắp bình của mình không chớp mắt, trên đó vẫn còn li ti vài giọt nước nhỏ, tầm nhìn của cô càng ngày càng mờ đi.
Cho đến khi có bàn tay của ai đó vẫy trước mắt cô, rồi bất ngờ búng ngón tay “tạch” một cái.
“Đẹp như vậy sao?” Miệng Giang Hoài Tự hàm chứa ý cười, trên cao nhìn xuống nhìn cô, giọng điệu thiếu đòn: “Có phải nhìn thêm mấy cái nữa thì những giọt nước này sẽ hóa thành điểm bay xuống đề thi của cậu không.”
Tên này sao có thể quá đáng dzậy.
Nam Tường trợn mắt nhìn cậu: “Tôi cảm ơn ngài, mượn lời tốt đẹp của ngài.”
“Không có gì.” Giang Hoài Tự vẫn là vẻ mặt thản nhiên, nâng cằm hướng về phía cô, cười nói: “Giọt nước không nhất định biến thành điểm, nhưng bài học mà Giang Hoài Tự dạy thì có thể.”
……..
“Ồ, nhân tiện.”
Giang Hoài Tự đang định rời đi, chợt nhớ tới điều gì đó, lại lùi về sau vài bước quay lại chỗ Nam Tường: “Chủ nhật tuần trước trời mưa, tôi chưa trả lời tin nhắn cho cậu, xin lỗi nhé.”
“Không sao.” Nam Tường lơ đãng lắc đầu.
Bành Nguyện đứng bên cạnh nhắng nhít, nháy mắt ra hiệu: “Hôm đó trời mưa à, chẳng trách.”
Cậu ta tiến sát gần Nam Tường, hạ giọng nói: “Em gái Nam Tường này, mỗi khi trời mưa là tìm không thấy cậu ấy đâu, chuyện thường tình cả.”
“Sao mà lắm miệng thế không biết.” Giang Hoài Tự trợn mắt nhìn cậu ta, cùi chỏ vòng qua cổ cậu ta làm Bành Nguyện đau đớn kêu lên.
Hai người đùa nhau hồi lâu, mãi đến khi rời đi, Giang Hoài Tự mới trở về trạng thái nghiêm túc, không quên nhắc nhở Nam Tường.
“Cuối tuần này đến nhà tôi nhớ mang theo giấy thi, có thời gian thì xem cho cậu.”
–
Trên đường trở lại phòng học.
Nam Tường không muốn nghĩ tới điểm số của mình nữa, đang muốn thay đổi tâm tình, cô quay người hỏi Tô Bối Bối: “Chúng ta vừa nói đến đâu nhỉ, có phải đến đoạn giữa tớ và ba tớ là quan hệ giao dịch?”
Tô Bối Bối vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện vừa rồi, một lúc sau mới chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt chân thành khen ngợi: “Nam Nam, cậu thật ngầu.”
Nói xong, cô ấy giơ ngón tay cái lên làm biểu tượng, nói từng chữ một: “Tớ ngả mũ kính phục.”
“Ngầu chỗ nào?” Nam Tường khó hiểu.
“Rất ngầu.” Tô Bối Bối chậc lưỡi, “Ở nhà người ta, cầm tiền người ta, tán con trai đẹp trai quý hóa của người ta, còn nói ra được những lời chỉ là quan hệ giao dịch.”
Không hổ danh là Nam Nam của cô nàng, đủ lạnh lùng đủ tuyệt tình.
“Không đến mức vậy chứ….”
Nhưng ngoài việc tán con trai của cha ruột cô ra, mọi thứ khác hình như đều đúng.
Tán con trai…. mặc dù không hẳn là tán nhưng quả thực cô cũng nếm được không ít quả ngọt.
“Thật xin lỗi, tôi có tội.”
Nam Tường bĩu môi, không thể không thừa nhận trong giây lát cô nửa thật lòng nửa giả dối cảm thấy có lỗi với người cha ruột, “Đáng tiếc, ai bảo cứ muốn nhận đứa con gái này chứ.”
Tô Bối Bối liếc cô một cái, chẳng ngại ngùng trực tiếp nói thẳng, trong đầu sửa lại lời giúp cô.
—— 「 Ai bảo con trai chú ấy là Giang Hoài Tự chứ. 」
Chú thích:
(1) 郝 (họ thầy giáo) – 好 (tốt, giỏi) – 赫 (Hách) đều đọc là hǎo. Chữ 郝 có chữ 赤 nên học sinh lược bỏ phần chữ sau trêu thầy.
(2) Đoạn tầng là cụm từ chỉ sự vượt bậc so với người đứng dưới, chỉ sự cách biệt rất lớn, đến mức những người đứng dưới không thể nào vượt qua.
(3) 举案齐眉 – Dịch: Nâng mâm ngang mày. – Ý nghĩa: nhất mực tôn trọng nhau, yêu thương thắm thiết, trân trọng yêu thương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.