Giờ nghỉ trưa.
Học sinh ở trong lớp không ít, ai nấy đều cúi đầu, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng thở dài cùng với tiếng ho nhẹ từ những bàn học rải rác giấy thi truyền đến.
Tô Bối Bối rùng mình, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói vào tai Nam Tường: “Nam Nam, cậu có thấy lớp phó thể dục rất đáng sợ không, quầng thâm dưới mắt cậu ta sắp dài tới cằm rồi.”
Nam Tường nhìn theo ánh mắt của cô ấy: “Cậu bảo Lâm Lạc? Chắc là học mãi buồn ngủ thôi.”
Học kỳ này, sau khi trường sáp nhập các lớp được chia lại, một nửa số học sinh là bạn học mới từ các lớp khác, chẳng hạn như Lâm Lạc. Hai năm qua Nam Tường không ít lần nghe người khác nhắc đến tên cậu ta, mắt một mí sống mũi cao, tế bào vận động toàn thân, thường thắng tướng quân [1] trong đại hội thể thao của trường.
Lúc này, ánh nắng xung quanh đã giảm đi một nửa, cậu ta ngồi bên cửa sổ, đôi chân dài duỗi thẳng, đầu gục xuống ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn nhất quyết dùng ngón tay mở mí mắt, dường như giây sau sẽ lao thẳng vào đề thi.
Nam Tường không khỏi bật cười, cô nhớ đến một phân cảnh Tom và Jerry. Tom buồn ngủ đến mức suýt bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn phải lấy một cây gậy gỗ để chống mí mắt [2].
“Bối Bối, cậu không thấy trên người cậu ấy rất nhiều sự hài hước sao?”
“Cũng phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776848/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.