Buổi trưa, thời tiết đẹp.
Bên trong lớp học, cửa sổ sáng trưng, gió thổi tung tấm rèm voan màu nhạt. Ánh nắng xuyên qua khe hở chiếu xuống mặt bàn.
Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc. Giang Hoài Tự nhàn nhã ngồi bên cửa sổ, đôi chân dài duỗi ra, khăn quàng cổ màu xanh lá cây trùm lên mặt, đầu ngả ra sau bàn sau ngủ.
Bành Nguyện vừa vào lớp đã thấy cảnh này, nhẹ nhàng bước tới, thừa dịp Giang Hoài Tự không để ý liền kéo khăn ra: “Úi chà! Làm gì vậy, sao trùm tấm vải xanh lên đầu?”
“Đừng ồn!” Trước mắt đột nhiên mất đi tấm chăn, Giang Hoài Tự nhất thời không thích ứng được với ánh sáng chói mắt, cậu đột nhiên đứng dậy, nhíu mày, dùng thị lực mơ hồ nhặt khăn quàng cổ lên.
Vừa mới nắm lấy, cậu đang định dùng sức kéo nhưng lại nhíu mày không dám dùng sức, vô thức buông tay.
“He he, cướp đi chứ, không cướp được thì gọi anh.” Bành Nguyện đắc ý, vung vẩy khăn quàng xoay tròn trên không trung, khiêu khích xoay người, cười toe toét thiếu đòn: “Gọi tiếng anh thì sẽ trả cậu.”
“Anh.” Giang Hoài Tự không có tức giận, lập tức đáp lại, sau khi lấy lại tinh thần, lười biếng ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Bành Nguyện, không đấu đá tranh giành.
Cậu giơ hai tay ra trước mặt, giọng điệu khó chịu, kiên nhẫn thương lượng: “Được chưa, trả đây.”
Cậu hợp tác như vậy ngược lại chẳng thú vị, Bành Nguyện bĩu môi, đặt khăn quàng cổ trở lại tay cậu, nói thêm: “Sao mà cậu quý báu quá vậy.”
Giang Hoài Tự quay mắt đi, bình tĩnh nói: “Người ta tặng.”
“Trời trời trời!” Đến lượt Bành Nguyện cảm thấy thú vị, cậu ta cười gian tà, tiến lại gần nói: “Lẽ nào của em gái Nam Tường tặng cậu?”
Giang Hoài Tự nhận lấy khăn quàng cổ, cúi đầu không nói gì.
“Thật sự là cậu ấy?” Thấy phản ứng của cậu, sợ là đoán cái trúng phóc, Bành Nguyện trừng to mắt: “Chuyện gì vậy, yêu đương rồi?”
Giang Hoài Tự lười để ý đến cậu ta, cúi đầu chuyên tâm vuốt thẳng nếp nhăn trên khăn quàng, sau khi làm xong lại lấy khăn che mặt, ngửa ra sau, bộ dạng đừng ai quấy rầy.
“Màu sắc này không tệ.” Xem ra đã đoán đúng, trong mắt Bành Nguyện đầy ý cười. Đầu tiên là mở miệng khen, sau đó đổi chủ đề, không nhịn được nói: “Ngọt ngào như vậy, lần này tặng khăn choàng xanh, lần sau có phải tặng mũ xanh luôn không?”
Giang Hoài Tự không nổi giận, ngược lại còn kéo khăn choàng ra để lộ đôi mắt, hiếm khi để ý đến cậu ta, cậu bình tĩnh nói: “Cậu cũng nghĩ cô ấy có ý đồ khác?”
“Cậu ấy đang mỉa cậu chứ nhỉ.” Ban đầu chỉ là lời nói đùa, nhưng sau khi nghe cậu nhắc nhở, Bành Nguyện vỗ đùi như nhớ ra gì, đột nhiên hiểu ra: “Ồ tớ biết rồi! Bởi vì bài cổ vũ cậu ấy đọc trong đại hội thể thao mấy hôm trước do Tống Vãn Nhu viết đó.”
“Bài cổ vũ gì.” Giang Hoài Tự không có chút ấn tượng nào.
“Cái đó đó!” Bành Nguyện nhớ mãi không ra, nhíu mày hồi tưởng: “Cái gì mà gió với lũ quét ấy.”
“Cậu là ngọn gió vô tình lướt qua?”
“Đúng đúng chính là cái đó.” Âm thanh Bành Nguyện cao lên, nhận thấy ánh mắt của mấy bạn học xung quanh, cậu ta vội vàng hạ giọng xuống, nghiêng người nói: “Sau đó còn nói cái gì mà rung động, tớ không có văn hóa nên nghe không hiểu, tóm lại là tỏ tình đúng không?”
“Vậy sao, chưa nghe bao giờ.” Có phải là lời tỏ tình hay không chỉ là suy đoán của Bành Nguyện, Giang Hoài Tự cũng không để tâm, lười biếng dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Gió mạnh như vậy, tớ chỉ nghe thấy cậu ấy đọc tên tớ.”
“Được được được biết rồi, cậu chạy nhanh, bên tai chỉ mỗi tiếng gió được chưa.” Bành Nguyện khinh thường nói: “Cậu thì nghe được cái gì. Trong tai cậu trong đầu cậu ngoài trừ lời thì thầm ngọt ngào của người ta thì còn chứa được gì đâu.”
Nghĩ lại, cậu ta thấy không nghiêm túc: “Không đúng, lời thì thầm ngọt ngào có khi còn chẳng có.”
“Đúng lắm, chỉ còn lại lời bậy bạ tục tĩu thôi.” Giang Hoài Tự buông xuôi gật đầu, cũng không phủ nhận.
Gì mà Giang Lăng tài tận, chỉ gà mắng chó, đều là kiệt tác của cô.
Vẻ mặt Bành Nguyện thô bỉ, nhướng mày nói đùa: “Bậy bạ chỗ nào, giống cái tớ nghĩ không?”
“Phắn ra chỗ khác.” Giang Hoài Tự đẩy Bành Nguyện ra, liếc mắt nhìn cậu ta: “Thật đấy, tớ ngày nào cũng nói chuyện với cậu đúng là lãng phí.”
Bất kể nội dung và ý định của bài cổ vũ là gì, thì chắc chắn người viết không phải cô. Sau khi tỉnh táo lại, Giang Hoài Tự vẫn có chút buồn bực: “Thì ra thật sự là thư của người khác, còn tưởng cô ấy chỉ nói vậy thôi.”
Cảm thấy ấm ức, cậu nhân tiện phàn nàn: “Chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm.”
“Sao tớ biết được cậu không nghe thấy, còn đang nghĩ sao cậu vui y như con công xòe lông như vậy.”
“Cậu nghĩ lại xem liệu có nhớ sai không, thật sự không phải cậu ấy viết cho tớ sao?” Giang Hoài Tự không cam tâm.
“Quả thực có một bài do cậu ấy viết.” Bành Nguyện nghiêm túc nhớ lại: “Tớ nghe thấy cậu ấy đọc tên người viết là chính mình, gửi cho Lâm Lạc.”
Được thôi.
Thế mà cậu còn mong đợi một lúc lâu. Giang Hoài Tự dựa lưng vào ghế, trùm khăn xanh lên đầu, giọng điệu trở nên trầm thấp: “Mẹ nó, mỗi ngày tâm trạng của tớ như đang ngồi tàu lượn vậy.”
“Dù thế nào đi nữa người ta cũng tặng cậu một mòn quà còn gì, tớ nghĩ vẫn có cơ hội.” Bành Nguyện nhìn chằm chằm vào màu xanh trên đầu Giang Hoài Tự, không nhịn được cười: “Nghĩ thế này đi, đầu chim công cũng màu xanh mà, hợp với cậu lắm. Nghĩ theo hướng tốt, không chừng người ta đặc biệt chọn cho cậu đó.”
Giang Hoài Tự càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất: “Cậu ấy nói bởi vì màu xanh không có ai mua nên mới mua.”
…………..
Nửa giờ trước.
Trong cửa hàng McDonald’s, cô đột nhiên nói muốn tặng cậu khăn quàng cổ.
“Tặng tôi?” Giang Hoài Tự kinh ngạc.
Cô gật đầu như một lẽ đương nhiên: “Đúng vậy, viết gợi ý là cao trên 1m7 mà.”
“Cậu nghe lời như vậy từ bao giờ?”
“Không cần thì thôi, tôi về tặng em trai.” Nam Tường nói rồi định rút tay về.
“Cần.” Giang Hoài Tự lập tức nhận lấy.
Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận.
“Không nói đến chiều dài, sao cậu chọn mua màu xanh?” Cậu hỏi: “Cậu thích màu xanh lá?”
Trong phiếu khảo sát lần trước cô cũng điền màu xanh lá.
“Ừ.” Nam Tường gật đầu.
“Không phải hầu hết con gái đều thích màu hồng sao?”
“Tôi rất thích xanh lá, xanh lá đặc biệt biết bao.” Nam Tường nghiêm túc giải thích: “Nhưng hôm nay chủ yếu là vì tôi thấy màu xanh lá còn sót lại nhiều nhất. Cứ để đấy không ai mua tội nghiệp quá nên mới mua.”
Giang Hoài Tự nhíu mày, không hiểu ý nghĩ của cô: “Mua quà cho bà nội không phải nên cân nhắc xem bà thích màu gì sao?”
“Ừ, tôi cũng mới để ý thấy điều đó. Màu sắc sai, độ dài cũng sai, hahaha.”
Nam Tường nhìn cậu hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên dời mắt đi như muốn che giấu điều gì đó, ngược lại càng giấu đầu hở đuôi: “Nóng vội quá nên mua mất.”
“Được rồi, bởi vì màu xanh lá quá đáng thương, giờ mới biết cậu có lòng trắc ẩn như vậy.”
…………..
“Không ngờ cậu ấy lại nhạy cảm đến vậy.” Nghe toàn bộ câu chuyện, Bành Nguyện nhịn cười: “Cậu ấy có lòng thương cảm như vậy, tớ khuyến khích cậu nên làm một con cún hoang, có khi cậu ấy sẽ thương xót cậu đó.”
–
Đêm hôm đó.
Mười một giờ Nam Tường đã đi ngủ, nghĩ đến việc đặt báo thức lúc mười hai giờ.
Kết quả đồng hồ báo thức reo từ mười hai giờ đến một giờ, cứ mười phút lại reo một lần nhưng cô vẫn không dậy. Cho đến hai giờ sáng giật mình tỉnh giấc, cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức rồi lại rơi vào sự hối tiếc vô tận
Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều ngày.
Kể từ khi lần đầu cô bị mất ngủ vì câu “Tôi nguyện ý” của cậu mấy ngày trước, đồng hồ sinh học của cô đã bị rối loạn.
Cảm giác này quá xa lạ, giống như một con cá bất ngờ bị sóng đánh dạt vào bờ, trôi nổi lên xuống trong vùng nước nông, không ngừng giãy dụa.
Thật không giống cô chút nào.
Vẫn còn rất nhiều bài tập phải làm, Nam Tường đang định làm lại những câu hỏi sai. Cô liếc nhìn thời gian biểu, phát hiện từ 11 giờ đến giờ vẫn chưa thực hiện được kế hoạch nào.
Trong kế hoach vốn dĩ còn hai tiếng nữa, cô hoàn toàn bối rối không biết nên bắt đầu làm từ bây giờ đến bốn giờ sáng rồi ngủ hay là đặt báo thức lúc bốn giờ sáng sau đó dậy làm hai tiếng, sáu giờ đến trường học.
Đã bảo tối nay sẽ hỏi Giang Hoài Tự một số bài toán, lúc này chắc cậu đã ngủ rồi nhỉ.
Nam Tường mở điện thoại ra, thấy hướng dẫn giải đề cậu gửi cho cô hai giờ trước, cô nhấp vào ảnh đại diện của cậu, thấy cậu vừa đăng lên vòng bạn bè.
Là bài chuyển tiếp kết quả của một trận đấu bóng đá.
Nam Tường gửi cho cậu một tin nhắn: 「 Ngủ chưa? 」
Màn hình hiển thị “Đối phương đang nhập…”
Đột nhiên, cô cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Cùng lúc đó, cô nhận được câu trả lời: 「 Chưa. 」
「 Cảm ơn đáp án của bài toán, chút nữa tôi sẽ nghiền ngẫm lại. 」
「 Được. 」
Nam Tường vừa mới tỉnh, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô gõ phím không chút suy nghĩ: 「 Tôi rất tò mò, cậu có phải rất rảnh không? Tại sao bất kể lúc nào gửi tin nhắn cho cậu, cậu đều trả lời ngay lập tức. 」
「 Trả lời ngay lập tức cũng có ý kiến? 」 Đối phương nhắn lại một câu.
Cô không nhận ra người nào đó bị ngó lơ suốt hai tiếng nên trong lòng không vui.
Điện thoại rung lên, cô nhận được tin nhắn khác.
Đại thiếu gia cô đơn và rực rỡ: 「 Tôi cũng rất bận, hay là lần sau cách nửa tiếng tôi trả lời? 」
Nam Tường tỉnh táo lại, phát hiện lời cô nói có đôi chút mạo phạm người khác:「 Ý của tôi là ngày nào cậu cũng ngủ muộn vậy sao? 」
「 Gần như là vậy, một hai giờ ngủ năm sáu giờ dậy. 」
Luôn cảm thấy trong lời nói của cậu mang chút tức giận: 「 Nếu không thì làm sao tôi có thời gian để học hành và vẽ. 」
Nam Tường: 「 Cậu không buồn ngủ sao? Mười một giờ tôi buồn ngủ nên ngủ thiếp đi, bây giờ đang phân vân không biết có nên tiếp tục học không. 」
Ngữ khí của Giang Hoài Tự trở lại bình thường: 「 Tiếp tục học, ngủ hai tiếng sau đó dậy đi học? 」
Nam Tường: 「 Nghe giống như một vòng luẩn quẩn ác tính phải không? Nhưng tôi đã rơi vào vòng luẩn quẩn đó rồi. 」
「 IQ không cao, thời gian lại gấp. Học cậu đó, cơ bản là không ngủ. 」
Giang Hoài Tự: 「 Không phải tất cả mọi người đều ngủ bốn năm tiếng một ngày là đủ giống tôi. 」
「 Những người ngủ ít như chúng tôi mới thực sự là những người được chọn. 」
Nam Tường bĩu môi, cách màn hình cũng có thể thấy dáng vẻ kiêu ngạo của cậu, trong mắt hiện lên ý cười, không chịu nổi vẻ đắc ý của cậu, cô cười gõ chữ: 「 Vốn bị ốm đã yếu, cậu cận thận càng yếu. 」
……………
Giang Hoài Tư đầu bên kia cũng cười, ôm điện thoại trong tay nằm ngửa trên giường, dưới ánh đèn cậu chống mí mắt lên: 「 Cảm ơn đã quan tâm, tôi khỏe lắm. 」
「 Không cần cảm ơn. 」
Bông hồng nhỏ đầy gai: 「 Vậy những người có chứng ngủ nhiều như tôi phải làm sao? Có cách cứu không? 」
「 Thời gian không quan trọng, hiệu quả mới quan trọng. Hôm nay cậu cứ ngủ đi, thức khuya chỉ khiến vòng luẩn quẩn này tệ hơn thôi. 」
Bông hồng nhỏ đầy gai: 「 Thật sao, nhưng tôi thấy thời gian cũng rất quan trọng. 」
Cậu nghi ngờ cô đang lái xe* nhưng cậu không có chứng cứ.
*Chủ đề 18+
Giang Hoài Tự xua tan suy nghĩ vẩn vơ của mình:「 Lần sau nếu buồn ngủ thì nói với tôi, tôi sẽ cài báo thức gọi cậu. 」
Cậu ngừng lại, sau đó nói thêm: 「 Nếu tôi gọi cậu, cậu có thể trả lời ngay không? 」
Đừng khiến tôi chờ mãi.
Bông hồng nhỏ đầy gai: 「 Trả lời ngay thì được, không bắn ngay là được. 」
Cậu sững sờ hai giây.
Nửa đêm thế này, rốt cuộc ai là người không tỉnh táo.
「 Nam Tường. 」
Cuối cùng, cậu không nhịn được hỏi: 「 Tốc độ có phải nhanh quá không? 」
Đây là thái độ mà cô nên dùng khi nói chuyện với một nam sinh cấp ba đang tuổi sức lực dồi dào chứ.
Rốt cuộc là vì quá thân hay là không để ý?
Thực sự cảm thấy rằng cậu sẽ không nghĩ về chuyện đó sao?
「 Quan tâm phương diện đó của tôi lắm sao?」Cậu gõ từng chữ một.
Một lúc lâu bên kia mới trả lời.
Bông hồng nhỏ đầy gai: 「 Sai rồi, tôi định gõ “ngủ ngay”… 」
Giang Hoài Tự: ……….
「 Bàn phím nên đổi cái mới rồi. 」
Lời thì nói như vậy nhưng luôn có những chỗ không chịu sự kiểm soát của não bộ.
Đây chính là tuổi dậy thì, nghe được một từ liền nghĩ xiêu vẹo, tạp niệm chưa rũ sạch sẽ chạy khắp huyết mạch lan đến mọi bộ phận của cơ thể.
Cậu vùi đầu vào trong chăn, toàn thân nóng không chịu nổi.
Trong bóng tối, màn hình điện thoại nhấp nháy, là bức ảnh cô quay đầu lại nhìn.
Ngày thu, hoàng hôn ửng hồng trải dài khắp bầu trời, từng lớp một từ sáng đến tối, một vài tia tịch dương rải rác qua những đám mây nhảy nhót trên vai cô.
Trong tay cô cầm quyển sách, đồng phục học sinh màu trắng tinh, sau lưng là một mảng lớn cây bạch quả màu vàng nhạt, toàn thân cô như hòa vào một bức tranh, màu sắc trong trẻo tươi đẹp.
Hôm nay khi tan học ra cổng trường, cậu đeo cặp, cách mấy mét nhìn thấy cô, ánh mắt ngay lập tức dán chặt vào thân ảnh đó.
Không nhịn được lấy điện thoại ra.
“Nam Tường.”
Khoảng khắc cô quay đầu lại, cậu đã nhấn nút chụp ghi lại cảnh tượng đó.
Nghe thấy tiếng chụp ảnh, Nam Tường giật mình, vô thức bước nhanh sang một bên: “Cậu chụp phong cảnh sao? Có phải tôi cản đường rồi không?”
Phải ngốc đến mức nào mới không nhận ra cậu đang chụp ảnh cô chứ.
Rốt cuộc bởi vì chậm hiểu, hay là giả ngốc.
Có lẽ vì có tật giật mình, cậu cong người hắt xì một tiếng thật to: “Không sao.”
“Cậu bị ốm?” Cô hỏi.
“Sao giờ không nói là có người mắng tôi nữa?” Cậu khịt mũi, buồn bực nói.
“Phải hận thế nào mà tan học rồi còn mắng cậu chứ.” Nam Tường đưa cho cậu một tờ khăn giấy: “Hơn nữa các triệu chứng của cậu trông giống như bị ốm hơn. Từ hôm đại hội thể thao đã bắt đầu hắt xì mãi, mặc lại ít nên bị cảm rồi.”
“Hơi hơi. Di chứng sau đại hội thể thao.” Cậu khịt mũi. Trong lòng nghĩ chẳng phải cho người nào đó mượn áo khoác sao, vừa chạy xong toàn thân đổ mồ hôi, không kịp giữ ấm.
Cô không viết bài cổ vũ cho cậu thì cũng thôi đi, ít nhất cô cũng phải chịu một nửa trách nhiệm về việc cậu bị cảm chứ, nếu thực sự có lương tâm thì quan tâm cậu một chút.
Trong ánh mắt nửa mong đợi nửa cự nự của cậu, Nam Tường vô tội ngước mắt lên hỏi: “Có phải người cậu hơi yếu không, có cần bồi bổ gì không?”
?
Ăn nói kiểu gì vậy.
Đương nhiên là cậu cứng miệng trả lời: “Cậu bảo ai yếu đấy.”
Vừa nói xong cậu lại hắt một hơi rất to.
“Chẳng phải tặng cậu khăn quàng rồi sao, không chịu được thì cứ choàng lên giữ ấm.” Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Nam Tường siết chặt đồng phục: “Mùa thu rồi, quàng khăn quàng cổ cũng không phải là không phù hợp.”
“Cho nên bởi vì cậu thấy tôi bị ốm nên mới tặng?”
Bỏ đi, nghĩ thôi cũng không có khả năng, nghe cô trả lời cũng như chuốc khổ vào người. Chưa đợi cô trả lời, cậu nghiêng đầu: “Tôi không sao, cậu không phải có đề muốn hỏi sao, tối nay có thể hỏi. Tôi đợi cậu.”
Nói xong, cậu cảm thấy không thích hợp, để không dọa người nữa, liền nói thêm: “Ý của tôi là cậu hỏi hay không thì tùy, tôi cũng rất bận.”
…………
Tư duy quay trở lại.
Dưới chăn vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ dịu xuống.
Không cho mặt mũi chút nào, sưng lên càng đau đớn.
Giang Hoài Tự không muốn quan tâm, nhưng cũng không dám nhìn ảnh nữa, quay lại hộp thoại trò chuyện, thấy cô lại gửi thêm một tin nhắn: 「 Tôi không có ý ám chỉ cậu, thật đó. 」
「 Đừng nói nữa, càng nói càng khó giải thích. 」
Qua một lúc lâu.
Bông hồng nhỏ đầy gai: 「 Nghĩ lại mới thấy tôi thường trả lời tin nhắn rất chậm. 」
「 Sau này sẽ học cậu trả lời ngay lập tức. 」
「 Ừ. 」
Cậu chỉ trả lời một từ, sau đó liền tắt điện thoại.
“Tách” một tiếng tắt đèn đi. Trong bóng tối, cậu nằm ngửa trên giường, ánh trăng mờ nhạt lọt qua khe hở của rèm cửa tạo thành một cái bóng rải rác khắp sàn nhà. Mặt đất tràn ngập những ánh sáng lấp lánh, giống như những cảm xúc không thể xóa nhòa.
Cậu trầm mặc khép mắt lại, lấy đâu ra trả ngay lập tức, từ đầu đến cuối đều đang đợi tin nhắn của cô mà thôi.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm.
Viết hai câu hỏi còn dang dở, ăn vài miếng cơm, bước chân dừng lại giữa chừng, tóc ướt vì vừa tắm xong, cùng với mí mắt cố gượng vì cơn buồn ngủ….
Đều là những điều đặc biệt cậu dành cho cô.
Chỉ cần cô có thể quan tâm đến cậu bằng một nửa như vậy là đủ rồi.
Lại đang nói chuyện chiêm bao nữa rồi.
Giang Hoài Tự.
Đừng hèn mọn như vậy.
–
Sáng sớm hôm sau, Bành Nguyện mệt mỏi đi vào, muốn cùng Giang Hoài Tự đi học.
Lúc đợi cậu sắp xếp cặp sách, Bành Nguyện ở bên cạnh nói: “Đúng rồi, tớ vừa phát hiện ra một chuyện. Weibo của Nam Tường hình như có theo dõi cậu.”
“Hử? Cái gì.” Giang Hoài Tự chưa định thần lại.
“Thời đại nào rồi mà ảnh đại diện và biệt danh Weibo giống với Wechat chứ, đều là bông hồng nhỏ đầy gai, tớ mở cho cậu xem.”
Bành Nguyện vừa nói vừa cầm điện thoại của Giang Hoài Tự trên bàn, vừa mở khóa đã thấy trong điện thoại hiện lên tấm ảnh của Nam Tường.
Dưới ánh hoàng hôn, mỹ nữ quay đầu nhìn.
Bành Nguyện chớp mắt: “Mọe, đêm qua chuyện cuối cùng cậu làm là nhìn ảnh người ta?”
Giang Hoài Tự giật lấy điện thoại, lười biếng nói: “Trước khi ngủ chán quá nên lục lại album xem thôi.”
Bành Nguyện nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Giang Hoài Tự, há miệng, đột nhiên ý thức được điều gì đó, do dự hồi lâu mới chậm rãi nói: “Giang Hoài Tự, chẳng lẽ đêm qua cậu ấy ấy với người ta….”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.