Giang Hoài Tự tự biết cậu ta miệng chó không thể khạc ra ngà voi, nên liếc cậu ta một cái: “Coi như tớ xin cậu, não cậu có thể nhét tý có ích được không. Phục cậu sát đất.”
“Đừng giả vờ, anh em hiểu cậu, yêu thầm là như vậy đấy.” Bành Nguyện đi tới vòng tay qua cổ Giang Hoài Tự, tay kia cầm hộp khăn giấy của cậu, vẻ mặt gian xảo như thể đã nắm hết chứng cứ: “Đây này, khăn giấy dạo này hết nhanh thế này cơ mà.”
“Mẹ nó đến cả khăn giấy nhà tôi cậu cũng phải ngó nghía?” Giang Hoài Tự dùng sức đẩy cậu ta ra. Bị phiền không chịu nổi, hai chữ ghét bỏ thiếu điều viết lên mặt cậu, bực bội nói: “Không biết còn tượng cậu yêu thầm tớ.”
Nói xong cậu lại khịt mũi hai cái, ngửa đầu dựa lưng vào ghế sofa, lúc nói còn có chút giọng mũi cực kỳ đáng thương: “Tớ cmn bị cảm lạnh.”
………..
Ngã xuống ghế sofa, Giang Hoài Tự chợt nhớ tới vừa nãy Bành Nguyện có nói đến chuyện Nam Tường theo dõi Weibo của cậu. Cậu cúi đầu lướt điện thoại muốn kiểm tra đối chứng, không biết có phải dữ liệu lớn đang theo dõi hay không mà vừa mở Weibo ra, bài đầu tiên trên newfeed gợi ý lại là liên quan đến bệnh phấn trắng, cách điều trị xuất tinh sớm,…
“Đệt.” Cậu thấp giọng chửi thề một tiếng, muốn ấn vào “Không hứng thú” nhưng tìm mãi không thấy mà ngược lại lỡ tay ấn nhầm nút thích.
Đương nhiên là bản thân cậu không phát hiện ra.
–
Buổi trưa hôm đó, khi đang ăn trưa ở căng tin, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776864/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.