Xem xong bảng danh dự ở tầng dưới, Nam Tường cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm như mây trôi trên trời, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nhỏ. Cô cúi đầu mở hộp thoại với Giang Hoài Tự rồi gõ một dòng chữ.
「 Buổi trưa cùng ăn cơm ở căng tin nha~ 」 Cuối câu dùng dấu chấm, dấu chấm than hay dấu ngã bay bổng khiến Nam Tường do dự, cuối cùng cảm thấy “~” phù hợp nhất với tâm trạng hiện tại của mình. Tin nhắn gửi xong, Nam Tường vui vẻ khóa màn hình lại, tuy nhiên vừa vào lớp lại phát hiện bầu không khí không được vui vẻ cho lắm. Vài nam sinh cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại không biết đang lướt cái gì, miệng không ngớt nói: “Nghe nói phòng số ba có người bị tố cáo gian lận.” “Không biết ai gửi thành tích thi vào trong nhóm nữa. Nói gì đi nữa cậu ấy cũng là hạng nhất trường Bồi Dưỡng, càng thêm vả mặt.” Thấy Nam Tường bước vào, mấy nam sinh đột nhiên im lặng, dừng mọi việc đang làm lại nhìn cô. Cái nhìn kia chắc chắn không hề thiện ý. Giống như một tấm lưới khổng lồ rơi xuống từ trên trời, bầu không khí xung quanh nó vô cùng ảm đạm. Cách đó không xa, Tô Bối Bối cũng đang cúi đầu, vẻ mặt cau có đang nghịch điện thoại. Nam Tường bước nhanh đến bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng hỏi: “Cậu xem gì vậy?” Tô Bối Bối bị cô đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, cô ấy lập tức hoảng sợ cất điện thoại ra sau lưng, hiển nhiên là đang che giấu không muốn cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776865/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.