Gần trưa.
Cành lá bạch quả bên ngoài cửa sổ khẽ đung đưa, ánh sáng chiếu từ trên xuống dưới qua các đường gân lá. Vầng quang phản chiếu, những chiếc lá trông giống như những cụm cánh bướm vàng run rẩy vỗ cánh rõ nét.
Trong gió, tấm lưới cửa sổ mỏng đến mức trong suốt, khi nó rung nhẹ, những sợi ánh sáng rải rác tràn ngập toàn bộ lớp học.
Tầm nhìn Nam Tường chạm vào ánh mắt cậu trong vắt như nước, nhìn kỹ hơn, trong đó lại có gợn sóng nhỏ.
Đúng lúc đó “bang” một tiếng, vó thứ gì đó trong tim đột nhiên vỡ tan, giống như một viên đá lạnh đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng chói lóa, sự bình tĩnh mà cô vẫn duy trì cho đến bây giờ đã tan vỡ trong nháy mắt.
Trong sự thở d.ốc của cậu, cô đọc hiểu hàm ý trong đó.
Tiếng thì thầm dưới bục giảng ngày một to hơn, dày đặc đến nỗi không thể kiềm chế được nữa.
“Thì ra là lớp trưởng…. Vương Húc.”
“Vậy tại sao người hứng đạn lại là Nam Tường, quá là thảm, tôi đã bảo không thể là cậu ấy mà.”
“Cậu biết mà, người nổi tiếng thì nhiều gièm pha.”
“Giang Hoài Tự đến làm gì vậy, đến xem trò cười trường Bồi Dưỡng chúng mình sao?”
“Người ta cần phải vậy không… Cậu không để ý người ta cứ nhìn chằm chằm vào ai kia kìa.”
“Thông báo kỷ luật có hay chưa cần em phải đến thổi còi báo cáo à.” Sắc mặt lão Hách biến đổi, không kiên nhẫn hất tay về phía cửa: “Mau về lớp đi.”
…………….
Trong giờ nghỉ trưa, tại căng tin, Nam Tường cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776866/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.