Trời lặn hướng tây, hoàng hôn sáng rực.
Ánh sáng màu cam đỏ của buổi chiều chuyển từ đậm sang nhạt, nhuộm đỏ bầu trời từng lớp một biến hoá thất thường, nhưng ít ai biết rằng theo làn gió đêm nó cũng nhuộm đỏ má của ai đó.
Nam Tường ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Học sinh lớp dưới đều đã tan học, đeo cặp trên lưng theo từng nhóm đi về phía cổng trường.
Ánh sáng hoàng hôn i nhuộm đỏ bộ đồng phục học sinh trắng tinh của họ. Gió đêm thổi nhẹ, dưới những đám mây trôi lang thang lênh đênh, góc áo của thiếu nam thiếu nữ tung bay, thần sắc cũng vui tươi.
Tiết học hôm nay của lớp mũi nhọn là môn Tiếng Anh. Đôi mắt của Nam Tường lướt qua ngoài cửa sổ, cô cảm thấy buồn chán, thầm nghĩ câu danh ngôn của triết gia nào đó rất hay, nhân sinh giống như một con lắc đung đưa qua lại giữa buồn chán và đau khổ vậy.
Chiếc bút của cô xoay chậm rãi dưới đầu ngón tay, gõ nhẹ trên tờ giấy. Trên tờ giấy là một bài luận tiếng Anh đã được viết sẵn, thấm đẫm mực đẹp.
Tương phản với người nào đó ngồi bên cạnh đang nhấp nhổm gãi tai. Giang Hoài Tự nhíu mày nhìn đề bài, rất lâu sau mới bắt đầu viết, hoàn toàn mất đi sự nhàn nhã như trong giờ Toán.
Không ngờ người nào đó cũng sẽ có hôm nay.
Nam Tường thấy buồn cười, lại gần cậu thì thầm: “Không phải tự xưng làm văn được điểm tuyệt đối sao? Sao đổi thành Tiếng Anh thì cứ như ép cung vậy? Khó đến vậy sao?”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776867/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.