“Không phục à? Nếu không phục thì gọi phụ huynh cậu đến đây.” Chủ nhiệm khối không kiên nhẫn vung tay.
Nam Tường cũng không biết nói gì, mãi không tìm được cơ hội để chen vào, vừa định lên tiếng thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mở.
Tiếng nói dịu dàng và bình thản vang lên: “Gọi phụ huynh à, đây rồi đây.”
Nam Tường quay lại nhìn, hoàn toàn bất ngờ, sao lại là bà nội.
Hôm nay, bà nội mang một khí chất hoàn toàn khác so với mọi khi, lưng thẳng tắp, diện bộ trang phục Trung Quốc thanh lịch, màu sắc nhã nhặn, cắt may vừa vặn. Mái tóc bạc phơ, nhưng lại được chải chuốt gọn gàng.
Khi thấy bà nội bước vào, chủ nhiệm khối suýt chút nữa bị nghẹn nước, vội vàng đứng dậy, thái độ lập tức chuyển biến 180 độ, cúi người chào đón: “Ôi, sao bà lại đến đây!”
………..
Cảnh tượng đột ngột thay đổi, Nam Tường ngẩn người một lúc, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thấy Tô Bối Bối vội vàng xông vào phòng, kéo tay áo cô mà lo lắng nói: “Nam Nam, tớ vừa thấy mẹ cậu vào tòa nhà học rồi!”
“Gì cơ? Sao mẹ tớ lại đến đây?” Nam Tường hoảng hốt kêu lên, nói xong mới nhận ra mình nói quá lớn, vội vàng đưa tay che miệng.
Nếu mẹ và bà nội gặp nhau thì xong rồi. Chẳng phải sẽ lộ hết ra sao?
Khi cô quay lại, đúng lúc nhìn thấy chủ nhiệm khối cúi người giúp bà nội kéo ghế, với vẻ mặt nhiệt tình như đang chào đón một vị lãnh đạo lớn.
Trong khi đó, Giang Hoài Tự đứng bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776874/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.