Gió lạnh khẽ cuốn qua con phố dài, trận tuyết lớn ấy từ mùa đông giá rét rơi mãi đến đầu xuân, bay lả tả, trắng xóa không dứt.
Mãi đến khi nắng xuân dần ấm, băng tuyết tan chảy, những cánh tuyết phiêu lãng hóa thành màn mưa dày đặc, ào ạt cuốn trôi vẻ tiêu điều của nhân gian.
Sau những trận mưa như trút, mưa tan gió lặng, liễu bắt đầu rút mầm non. Hoa hạnh nở rộ như mây, rực rỡ phủ đầy những nhành xuân.
Hôm nay là tròn một trăm ngày trước kỳ thi đại học.
Trước lễ đài, Giang Hoài Tự trong bộ đồng phục trắng viền đỏ, chỉn chu và ngay ngắn. Cậu bước lên một bước, nắm chặt micro, nơi khóe mắt ánh lên sự sắc sảo, đang ở phần kết của bài diễn văn thề nguyện 100 ngày——
“Như Lương Khải Siêu từng viết trong 《Thanh niên Trung Quốc luận》…”
“Mười tám tuổi là điểm khởi đầu cho cả cuộc đời…”
Những cơn mưa kéo dài đã rửa trôi bầu trời, để lại một khoảng xanh thẳm, trong veo. Nắng xuân nhẹ rơi không chút ngăn trở, một lớp ánh vàng mỏng bao phủ lên người cậu…
Phía sau là quốc kỳ đỏ rực, tung bay giữa trời xuân.
“Từng có người hỏi tôi…”
“Hãy vững bước từng bước một, ánh sáng cuối con đường rồi sẽ rực rỡ bừng lên.”
“Tuổi trẻ không ngại tầm thường, chỉ sợ lòng mình tẻ nhạt.”
“Một đời người, là rập khuôn đi hết một chặng, hay đánh cược tất cả để bước lên con đường rực rỡ đầy đam mê là do chính bạn chọn.”
“Ngàn dặm non sông. Chúc tôi và bạn đều có thể phá bỏ bình thường, sống cuồng nhiệt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776881/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.