Dưới ánh trăng mờ và ánh nến lay lắt, đôi mắt anh hiện ra rõ ràng trong vắt, sáng rực như những vì sao vừa được mưa gội rửa, ẩn mình giữa đêm đen nhưng vẫn cháy lên từng đốm lửa nhỏ.
Giang Hoài Tự đột ngột kéo cô ôm chặt, cả người đè lên sofa, cúi đầu, dùng nụ hôn dồn dập mà cắn lấy môi cô. Ngón cái của anh chạm vào hình xăm phía đùi trong của cô, đầu ngón tay thô ráp miết qua vùng da vẫn còn sưng tấy. Cơn đau tê rần len lỏi qua từng sợi thần kinh, khiến tim cô đập rộn rã, gần như không chịu nổi.
Cô thở gấp, giọng nói bật ra từ khóe môi bị anh cắn m.út: “Anh thật sự thích đến vậy sao?”
Một câu hỏi mềm như gió thoảng, nhưng mang theo cả run rẩy và khiêu khích.
Anh không trả lời ngay, chỉ ghì chặt hơn. Hơi thở của cả hai rối loạn trong khoảng không hẹp.
Rồi giọng anh vang lên, trầm khàn, như bị đè nén rất lâu: “Không thích.”
Nhưng cái ôm không buông, nụ hôn không dứt, ánh mắt không hề né tránh, tất cả đều phản bội lại lời nói ấy, giống như trái tim anh đang gào lên điều hoàn toàn ngược lại.
“Không thích thì sao không buông tay?”
“Bởi vì dòng chữ đó là của anh.”
“Anh là Shakespeare chắc?”
“Là anh viết. Nét chữ của anh. Em nghĩ anh không nhận ra sao?”
Rõ ràng là hôm học tiếng Anh hôm đó, cô cứ quấn lấy bắt anh viết vào mẩu giấy nhỏ, chính là dòng chữ nghệ thuật đó. Vậy mà bây giờ cô lại đem nó xăm lên người, xăm ở chỗ kín đáo như thế.
Nghĩ anh sẽ bình tĩnh được sao?
Thật quá đáng.
Ngón tay cái của Giang Hoài Tự vẫn nhẹ nhàng miết trên hình xăm ấy. Nam Tường rụt vai lại, lí nhí nói nhỏ: “Anh xấu tính thật.”
“Xấu tính hả?” Giang Hoài Tự đột nhiên buông cô ra, ánh mắt sâu thẳm: “Giờ chạy còn kịp đấy.”
Trong bóng tối, Nam Tường nằm ngửa trên sofa, tóc xõa như mực, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh, không hề có ý định rút lui.
Cô nhìn anh không chớp mắt, từng từ rành rọt: “Anh chỉ giả vờ xấu thôi, chứ trong lòng lại trong sạch hơn bất kỳ ai. Chiến thần trong sáng của em, Giang Hoài Tự, chỉ vì em xăm dòng chữ anh viết mà như phát điên.”
Anh bị nói trúng, cứng họng không đáp lại được. Chỉ còn biết nghiến răng, siết cằm cô lại rồi cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy môi cô bằng nụ hôn mạnh bạo.
Là một nụ hôn giận dỗi thật sự, chẳng nương tay, từng chút từng chút phủ kín hơi thở cô. Là giận dữ, là áp chế, là không cam lòng và cũng là một lời đầu hàng, khiến cô không thể kịp thốt nên lời.
Nam Tường bị đè lên sofa, ngửa đầu đón lấy anh, vòng tay quấn quanh cổ, chỉ muốn gần anh hơn chút nữa. Anh quỳ giữa người cô, một tay giữ chặt gáy, ngón tay luồn vào tóc cô, tay kia nhẹ đặt ở eo, không dám dùng lực, chỉ cảm thấy eo cô sao mà nhỏ đến thế.
Hôn mà chỉ có một người chủ động thì nhạt, nhưng nếu cả hai đều lao vào, rất dễ vượt quá giới hạn.
Dù là lần đầu, cả hai lại không hề rụt rè, không thăm dò, không dè chừng, chỉ có liều lĩnh và đam mê.
Không ai chịu nhường ai, cũng chẳng ai chịu dừng lại.
Hơi thở đan vào nhau, môi lưỡi quấn quýt.
Không rõ là do phổi cô yếu hay là không biết đổi nhịp thở, mới hôn được vài cái đã phải quay đầu thở hổn hển, khiến anh đành chậm lại đợi cô, trông hơi ngượng ngùng.
Cô vốn chỉ muốn lật lại thế trận, liều lĩnh đưa đầu lưỡi ra khẽ chạm, lại không ngờ Giang Hoài Tự khẽ run lên, luống cuống đến mức không biết phải làm gì.
Trên đầu lưỡi anh là một vị thanh mát rất riêng, vừa dịu vừa sạch, như suối lạnh chảy qua khe núi trong rừng sâu.
Chỉ chạm một lần, cô đã mê.
Khoảnh khắc đó, trong đầu cô chẳng còn gì ngoài anh.
Cô như một kẻ cướp vụng về bị bản năng thôi thúc, ban đầu chỉ muốn nếm thử, càng gần lại càng tham lam, càng chạm lại càng không thể dừng lại.
Càng kề sát càng tò mò, càng tìm sâu càng không kiềm được. Cô chỉ muốn hôn anh, nếm lấy vị của anh, nghe từng hơi thở và nhịp tim anh truyền sang.
Hương sung lạnh thoảng từ môi anh hòa với vị hoa hồng ngọt dịu của cô, quấn quýt như lửa đốt, lan ra khắp không gian, thiêu cháy cả bầu không khí giữa hai người.
Cả hai dần dần quen với nhịp hôn. Mỗi lần hôn đến mức cả hai đều thở d.ốc, Giang Hoài Tự sẽ buông cô ra, vùi đầu vào hõm cổ để lấy lại hơi thở, rồi lại cúi xuống, ngậm lấy môi cô, tiếp tục hôn sâu, nhẹ nhàng mà dai dẳng, cứ như chẳng thể buông ra được.
Tại sao lại không dừng lại nổi.
Vì quá thích.
Quá thích, quá muốn, quá kìm nén, quá khát khao.
Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, chẳng ai biết họ đã hôn nhau bao lâu. Chỉ biết rằng bản nhạc tình ca kia trong loa có lẽ đã lặp lại cả chục lần.
……….
“Nóng.” Đang hôn, Nam Tường bất ngờ thốt lên.
“Nhà mất điện, không mở điều hòa được.” Giang Hoài Tự hơi chống tay lên rướn người, cúi đầu nhìn cô. Khóe môi anh đỏ ửng như muốn rỉ máu, ánh mắt xưa nay luôn trong trẻo giờ đã mờ đi, như phủ lớp sương mỏng, ẩn chứa những tia lửa chưa tắt, cảm xúc rối loạn và một tình yêu mãnh liệt đến cuồng nhiệt.
“Anh đi mở cửa sổ.” Trong đầu anh giờ chỉ toàn là hơi nóng và thiếu dưỡng khí, cuối cùng cũng tìm được chút lý trí, lảo đảo bước đến bên cửa sổ kéo nó ra.
Một luồng khí lạnh tràn vào, “vù” một tiếng, mát rượi xuyên qua mũi, khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Ngoài trời mưa như trút nước, tiếng mưa đập xuống đất như nhịp trống dồn dập.
Chưa kịp hít sâu hai hơi, Nam Tường từ phía sau ôm lấy anh, ép anh quay người lại, đẩy sát vào cửa kính rồi nhón chân hôn lên môi anh lần nữa.
Cô thật sự không cho anh chút thời gian nào để thở.
Bên ngoài ô cửa kính trong suốt là màn mưa trắng xóa, ánh đèn phía xa mờ ảo như những vầng sáng bảy màu tan ra trong hạt nước, lung linh mờ nhạt, chẳng thể nhìn rõ.
Mưa mang theo mùi đất ẩm nồng nàn, ánh đèn xuyên qua tầng mây tối tạo thành vệt sáng rạn vỡ, tiếng xe lướt qua mặt đường nghe gai người. Thế giới bên ngoài vẫn ồn ào hỗn loạn, vẫn điên rồ như mọi khi.
Nhưng trong khoảnh khắc này, trong mắt họ, trong tai họ, trong tim họ, chỉ có đối phương.
Nam Tường chống tay lên lớp kính lạnh buốt, đầu ngón tay cô tỏa ra từng vòng sương nóng mơ hồ.
Rõ ràng là cô chủ động, vậy mà cơ thể lại dần mềm nhũn, như dòng nước mùa xuân, trượt xuống từng chút một. Giang Hoài Tự đành vòng tay ôm eo cô, kéo cô lại gần.
Đến lúc sau, cô thật sự không trụ nổi nữa, cả người dính sát vào anh, kéo anh cùng ngã xuống.
Không rõ họ lăn xuống đất từ khi nào, Giang Hoài Tự sợ cô đau nên đưa tay đỡ sau đầu cô.
Nụ hôn kéo dài đến mức anh mất đi khả năng suy nghĩ, tai anh chỉ còn tiếng hôn khe khẽ đan dày và nhịp tim đập dồn dập như nổi loạn.
Khoảnh khắc ấy, Nam Tường chợt nghĩ, cái gọi là danh sách “phóng túng” trong đời cô quả thật thiếu mất điều quan trọng nhất.
Chính là hôn người mình thích đến phát điên.
Khoảnh khắc ấy, Giang Hoài Tự lại nghĩ, không chừng mình sẽ thật sự chết trong nụ hôn của cô mất.
Cho đến khi hôn đến mức cả không khí xung quanh cũng nóng bỏng, Giang Hoài Tự mới lờ mờ nghe thấy tiếng cười khẽ đầy hài lòng của cô, lúc ấy anh mới hiểu, thì ra đây mới chính là điều cô muốn.
Trong lúc cô dừng lại một chút, anh khẽ tránh đi, đưa tay lau miệng, chẳng hiểu mình đang xấu hổ vì điều gì.
“Bây giờ em mãn nguyện rồi đúng không? Nhìn thấy anh không từ chối được em, trong lòng chắc đang cười thầm anh thê thảm lắm chứ gì.”
“Giang Hoài Tự.”
“Hả?”
“Anh lắm lời thật đấy, im miệng được không?”
“…”
“Im miệng đi, yên tĩnh để em hôn thêm chút nữa.”
“…”
Hôn thêm mấy cái, bộ dạng ngượng ngùng cố chịu đựng của anh khiến Nam Tường cũng hết nói nổi. Cô bóp nhẹ gương mặt điển trai của anh, dụ dỗ nhỏ nhẹ.
“Không phải, em không bắt anh thật sự im. Mở miệng ra chút đi, phối hợp một tí.”
Trong bóng tối, Giang Hoài Tự thôi cắn răng, không nói thêm gì, cũng chẳng chủ động nữa. Anh thả lỏng tay, duỗi dài chân, nhắm mắt dựa vào cửa kính phía sau.
Không chống cự được thì đành mặc kệ vậy.
Nhưng rất nhanh anh đã nhận ra, cái kiểu mặc kệ này hoàn toàn vô ích. Vì cô không ngừng lấn tới, ngồi lên người anh, ép sát lại gần hơn, đã thế còn bắt đầu động tay động chân, mò vào những nơi không nên chạm đến.
Cô đang thăm dò giới hạn cuối cùng của anh.
Cứ tiếp tục thế này thì thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Cuối cùng, Giang Hoài Tự đẩy cô ra, quay mặt đi, thở hổn hển: “Được rồi, đủ rồi, hôm nay đến đây thôi.”
“Hửm?” Nam Tường chưa kịp hiểu gì.
“Hôm nay không phục vụ nữa, đóng cửa rồi.” Giang Hoài Tự làu bàu, giọng nửa đùa nửa thật.
“Anh đang coi mình là vịt hả?” Nam Tường nghe mà tức nghẹn: “Giang Hoài Tự, là anh coi thường em, hay là đang tự coi thường chính mình?”
“…”
“Nói gì đi chứ.”
“Không phải em bảo anh im à.”
Không ngờ lúc này anh lại nghe lời đến thế.
“Giờ thì cho nói đấy, em đang nghe đây.”
………..
Gió mát kèm hơi ẩm len vào qua ô cửa sổ, cuối cùng cũng cuốn đi chút mơ hồ trong mắt Giang Hoài Tự.
Anh ngồi tựa bên cửa sổ, dáng vẻ lười nhác, cô bảo nói thì anh ngoan ngoãn mở miệng, giọng nói chậm rãi.
“Nam Tường, anh không thể buộc em phải chọn giữa gia đình và anh. Ngay từ đầu đến giờ, em chưa từng nói là thích anh. Em cũng không thể nói ra được, đúng không? Bởi vì chỉ cần nói ra, mọi thứ giữa chúng ta sẽ thay đổi.”
“Chúng ta sắp phải đối mặt với một mớ quan hệ gia đình rối như tơ vò. Hai bà mẹ đều như bom hẹn giờ, một ông bố chung, rồi bao nhiêu chuyện cũ và những vết thương chẳng bao giờ lành lại.”
“Em có tự tin cùng anh vượt qua tất cả không?”
Những lời anh đã kìm cả đêm, đến lúc này không nén nổi nữa, cứ thế tuôn ra.
“Nếu không thể xác định quan hệ yêu đương, thì tình cảm không tên không phận này cứ tiếp tục kéo dài, cuối cùng cũng chỉ biến thành quan hệ xác thịt, tiêu hao sạch đam mê và sức lực, rồi biến thành chán ghét.”
“Nam Tường, anh vẫn đang chờ em quay lại. Nhưng không có nghĩa là anh không có lòng tự trọng.”
Giang Hoài Tự quay đầu nhìn cô, từng chữ rõ ràng: “Nếu em thật sự không thể đưa ra quyết định, thì khi kỳ nghỉ kết thúc, anh sẽ đi. Đến lúc đó, chúng ta…”
“Cắt đứt đi.”
Nam Tường im lặng nghe hết, không phản bác, nhưng ánh mắt lại dần nổi giận.
“Anh nhìn rõ quá rồi, còn phải nói toạc ra nữa. Nói ra rồi chẳng khác nào biến người ta thành trò hề.”
“Người từng nói phải tận hưởng hiện tại là anh, người từng bảo ‘đến núi ắt có đường’ cũng là anh. Người nói sẽ không bao giờ bị hiện thực đánh bại, nói không đâm đầu vào tường không quay đầu lại, đều là anh hết.”
“Anh nói hết rồi, thế em còn biết làm gì nữa?”
Một lúc lâu sau, Giang Hoài Tự mới lên tiếng.
“Nam Tường, anh chưa từng thay đổi. Quyền lựa chọn từ đầu đến cuối luôn nằm trong tay em.”
………….
Cuộc đối thoại kết thúc trong sự lặng thinh không vui vẻ.
Nam Tường vỗ bụi đứng dậy, lục tủ rượu nhà anh một hồi, lôi ra mấy chai đủ loại mang lại. Toàn là mấy chai rượu Tây lộn xộn, bị cô trộn đại vào nhau, chẳng cần biết mùi vị ra sao.
Giang Hoài Tự ngồi trên thảm, nheo mắt cầm đại một chai, dưới ánh trăng nhìn kỹ nhãn hiệu.
“Ánh mắt em cũng được đấy. Louis XIII, em có biết chai này đắt thế nào không? Ba em mà biết chắc đau lòng lắm.”
“Vậy à. Thế thì uống nhiều vào.” Nam Tường vừa nói vừa rót cho mình một ly, lại rót cho anh một ly to hơn.
Rượu mạnh trôi xuống, cay xé cổ, Giang Hoài Tự nhíu chặt mắt, bật ra một tiếng “hự”, lửa cháy lan tận dạ dày.
Nam Tường biết Giang Hoài Tự chẳng mấy khi uống rượu, nhưng không ngờ tửu lượng anh lại kém đến mức này, đúng chuẩn một ly là gục.
Gục rồi, anh bắt đầu ngả ngớn dựa vào cô, gương mặt điển trai đến mức khiến người ta tức giận ngửa lên nhìn cô, hai má đỏ bừng, môi đỏ rực, nhưng đôi mắt lại lấp lánh như có sao trời.
Anh r.ên rỉ mãi, rù rì hỏi cô: “Tại sao em lại không thích anh?”
Nam Tường: “Bộ dạng này của anh khiến em chỉ muốn hôn anh.”
Anh càng tỏ ra ấm ức.
“Bây giờ anh giống y chang nam chính văn học mắt đỏ đấy.” Nam Tường tiếp tục trêu: “Chỉ là còn thiếu chút tàn nhẫn thôi.”
“Vậy à?” Giang Hoài Tự bất ngờ lật người, đè lên cô từ trên cao.
Nam Tường đang mong chờ gì đó, ai ngờ đầu anh nghiêng đi, ngất xỉu ngay trên người cô. Cô vỗ vỗ mặt anh: “Giang Hoài Tự, anh ngất thật hay giả vờ thế, đang chơi trò chết giả hả?”
Anh nằm bất động một lúc, rồi đột nhiên mở mắt, lông mi chớp nhẹ cọ vào cổ cô khiến cô thấy ngưa ngứa. Anh rúc vào cổ cô, khẽ nói: “Nam Tường, lúc em hôn anh hôm nay, còn lúc em cho anh xem hình xăm nữa. Anh đã nổi nóng với em, anh xin lỗi.”
Giọng anh vang lên từ xương quai xanh của cô, khàn đặc, như thật sự đang hối lỗi: “Dù anh có giận đến đâu cũng không nên nổi cáu với em. Nam chính trong văn học mắt đỏ, kiểu dữ dằn đó, không tốt đâu.”
Ngôn từ rối loạn, nhưng ý lại mạch lạc, khiến Nam Tường chẳng thể phân biệt anh đang thật say hay giả vờ say.
“Không sao đâu, em không để bụng.” Cô vừa nói vừa tự rót mấy ly liền, cuối cùng cũng cảm thấy hơi chếnh choáng.
Giữa đêm khuya, xung quanh yên ắng đến mức khiến người ta khó thở. Cô lấy điện thoại ra, loay hoay một lúc, mở bài 《Sa Vào Nguy Hiểm》.
Nhịp trống như từng nhát gõ vào tim, khiến người ta có cảm giác đang chìm dần xuống biển sâu, nổi lên rồi lại chìm xuống, vươn tay lên nhưng chẳng thể chạm tới ánh sáng phía trên.
Giang Hoài Tự hỏi cô:
“Trời mưa mà nghe ‘Sa Vào Nguy Hiểm’, không sợ chết chìm thật à?”
Họ vẫn ôm nhau chưa buông. Nam Tường nằm gối đầu lên chân anh, ngẩng đầu, kéo cổ anh xuống rồi cười nhẹ một cái, vẻ mặt như chuẩn bị hi sinh vì chính nghĩa: “Giang Hoài Tự, chết chìm trong vòng tay anh, em cam tâm.”
“Nam Tường…” Giang Hoài Tự bất lực nhìn cô: “Em thật sự không thể nói chuyện đàng hoàng được à?”
…………..
Cô ngập ngừng một lát, rồi bất chợt hỏi anh: “Anh có phải muốn nghe em nói không?”
“Nói gì?”
“Nói là em thích anh.”
Ánh mắt Nam Tường trở nên mơ màng, cô dựa vào men say, cứ coi như mình đang thật sự say, ôm lấy cổ anh, dụi vào lòng anh rồi ngẩng đầu hôn lên yết hầu anh:
“Em thích anh. Giang Hoài Tự, em thích anh.”
Ngón tay cô luồn vào mái tóc mềm mại của anh, ghé sát vào tai anh, từng lời như thì thầm mê hoặc, lặp đi lặp lại không biết mệt.
“Em thích anh. Em nói là em thích anh.”
“Em thích anh.”
Gió đêm len vào phòng.
Tim Giang Hoài Tự như bị một đòn giáng trúng, nhịn mãi cũng không nhịn nổi, viền mắt lại đỏ hoe, anh hỏi cô: “Vậy bây giờ anh là gì của em?”
Người khác uống rượu thì làm loạn, còn anh càng uống lại càng tỉnh, mà tỉnh đến mức khiến người ta muốn đánh.
Anh nói: “Anh chỉ muốn em nắm tay anh thật chặt, nói với anh rằng em có đủ can đảm để cùng anh chống lại những thứ bẩn thỉu của thế gian, vậy thôi. Như thế có quá đáng không?”
Ừm, cũng chẳng phải tỉnh táo gì.
Chỉ là một kẻ lý tưởng chủ nghĩa đến cùng cực.
Cô nghi ngờ hợp lý rằng anh đang sợ cô hôn xong rồi vứt anh bỏ chạy.
Trong lòng anh, hình tượng của cô chẳng khác gì một cô gái tàn nhẫn, lỡm đời.
Nam Tường đau đầu muốn chết, không thể suy nghĩ nổi nữa, lí nhí nói: “Giờ em thật sự không thể hứa hẹn gì cả. Anh cho em thêm thời gian được không, để suy nghĩ xem nên làm gì.”
Rốt cuộc là trốn đi với anh, hay giả chết lặn mất tăm, hay dứt khoát “gạo nấu thành cơm” luôn.
“Được.” Anh cũng không ép, chỉ lạnh nhạt, cứng đầu mà buông cô ra: “Vậy đợi khi nào em nghĩ xong về mối quan hệ này, hãy đến tìm anh.”
……………
Đêm đã khuya.
Có lẽ thật sự uống quá nhiều, hai người nửa đẩy nửa nhường mà cuối cùng vẫn nằm chung một giường, giả vờ mỗi người đắp một chiếc chăn.
Nam Tường nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên nói: “Có người chết vì trái tim tan vỡ, rồi lại tái sinh từ cái đẹp.”
“Nửa đêm nửa hôm bày đặt văn nghệ, định làm Oscar Wilde à?”
“Ừm, em chợt hiểu vì sao anh lại thích Chim sơn ca và bông hồng đỏ rồi.”
“Tại sao?”
“Vì trái tim sinh ra là để tan vỡ.”
Giang Hoài Tự: …
“Say rồi à?”
“Không say vì rượu, mà say vì anh.”
Giang Hoài Tự: …
Nam Tường bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn anh chằm chằm: “Wilde còn nói, ‘Tôi đã đọc hết sách của những người thông thái, hiểu hết mọi triết lý nhưng lại cảm thấy đời mình khốn khổ chỉ vì không hái được một đóa hồng đỏ.’”
“Câu này là đang châm chọc ai đấy?”
Thấy cô im lặng không đáp, anh lại hỏi: “Em học thuộc hết Wilde rồi à?”
“Lúc anh không có ở đây, ngày nào em cũng đọc. Đọc nhiều thì nhớ thôi.”
Nam Tường nghiêng người qua, lại một lần nữa ôm lấy cổ anh, hơi thở ấm áp phả bên tai anh.
Cô nói: “Giang Hoài Tự, em rất nhớ anh.”
………….
Sáng sớm hôm sau.
Giang Hoài Tự ôm chăn, ánh mắt lạc lối.
Cuối cùng vẫn là ôm nhau ngủ.
Hôn nhau.
Suốt cả một đêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.