Nói là hôn suốt một đêm, nhưng cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Sáng sớm, Nam Tường đã ăn mặc chỉnh tề, đứng cạnh giường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc cô một tầng sáng dịu dàng.
“Không dậy à?” Cô hỏi.
Giang Hoài Tự ngồi dậy trên giường, bỗng giơ tay ra cắt lời cô, sắc mặt rõ ràng là mơ hồ, bối rối: “Đợi đã, cho anh mấy giây, giờ anh hơi ngơ.”
Anh đột ngột hất tung chăn lên nhìn vào trong. Không có áo, không có quần, không có bất cứ thứ gì, y như vừa chui ra từ bụng mẹ, cái gì cũng không mang theo, cái gì cũng không còn.
Trần trụi.
Nguyên thủy.
?
Anh cố tỏ ra bình tĩnh, suy nghĩ trong một giây, nhưng rốt cuộc cũng không thể giả vờ thêm nữa, gào lên như sét đánh ngang tai: “Quần áo của anh đâu!?”
Nam Tường khoanh tay dựa vào tủ quần áo, chỉ chỉ đống vải lộn xộn, nhăn như bánh bao nằm dưới đất: “Ở đó hết đấy, chẳng ai lấy trộm của anh đâu.”
Cô thì ăn mặc chỉnh tề, đã thay lại bộ đồ hôm qua lúc đến: phong cách Miu Miu, sơ mi xanh lam phối váy ngắn màu kaki, đơn giản mà mặc trên người cô lại toát lên khí chất tiểu thư nhà giàu.
Không đến mức như hồi máu sống lại, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đã tươi tỉnh, tràn đầy sức sống hơn hẳn mấy hôm trước.
Cô ung dung quá mức, như thể chẳng mấy nữa là xách mông rời đi, để lại mình anh trần như nhộng trong căn phòng tội lỗi này.
Trên người còn lưu lại “bằng chứng”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776897/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.