“Cắm trại thật đấy hả???”
Dựng hẳn cái lều to thế kia. Giang Hoài Tự vội vàng đưa tay che lại, còn tranh thủ đánh phủ đầu: “Cậu sao cứ thích nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người ta thế.”
Bành Nguyện sốc luôn: “Ai thèm nhìn cái chỗ đó của cậu? Cậu căng thành thế kia là sợ người ta không thấy à???”
Giang Hoài Tự không đáp, não tạm thời sập nguồn, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Không lẽ cô cũng nhìn thấy rồi…
Lẽ nào cô sẽ nghĩ anh là bi.ến th.ái? Hễ gần gũi là lại như thế. Anh thật sự chẳng có chút sức chống đỡ nào với cô cả, bản thân cũng thấy chẳng ra gì. Bảo sao khi nãy ánh mắt cô cứ liếc xuống dưới, còn lẩm bẩm gì đó kiểu: “Anh cứ như vậy, em thật sự sẽ tò mò đấy.”
Khỉ thật, cô tò mò cái gì chứ.
Mấy thứ nên tò mò thì không tò mò, lại cứ tò mò cái loại này.
“Cậu nãy ngủ trong phòng à?” Bành Nguyện hỏi.
Giang Hoài Tự uống một ngụm nước để trấn tĩnh, ngửa đầu uống ừng ực, yết hầu khẽ lăn, vô thức “Ừ” một tiếng.
“Ờ, thế thì được. Mới ngủ dậy thường hay thế.” Bành Nguyện tự tìm lý do giúp, dù vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Tớ còn tưởng trong phòng cậu có ai cơ.”
Giang Hoài Tự thật ra cũng không định giấu, chỉ là Nam Tường “tốt bụng” đề nghị vậy. Dù sao nãy Bành Nguyện nói gì nên nói không nên nói đều buột miệng cả rồi, cô sợ nếu giờ mà ra thì cậu ta sẽ bị dọa đến mức quỳ sụp xuống đất, còn lạy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-nhat-kien-nam-tuong-diem-thiem/2776898/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.