🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một khi đã nhượng bộ một lần, thì sẽ có lần thứ N.

Kết quả là nói đi nhưng vẫn không đi, hai người cứ thế “dính lấy nhau” mấy ngày liền, ngày đêm đảo lộn, ngoài ăn với ngủ thì chỉ có hôn nhau, cả ngày chẳng tỉnh táo được bao nhiêu.

Đêm khuya, họ thường cuộn lấy nhau trên sofa xem phim.

Ánh sáng từ máy chiếu len qua bụi li ti trong không khí, phản chiếu lên tường, rồi dội vào đôi mắt anh, khiến nó trở nên mơ hồ, càng khó đoán hơn. Họ xem một chút lại hôn nhau một chút, như thể tình tiết trong phim chẳng còn quan trọng.

Bên ngoài thỉnh thoảng lất phất mưa, trong không khí ẩm ướt ấy, Nam Tường chỉ còn nhớ rõ mùi hương quả vả lạnh lẽo trên người anh, mùi hương đó hằn sâu vào giác quan cô, như một cơn tai họa.

Quá sâu đậm, đến mức cứ mỗi đêm hè, hương ấy dường như vẫn vương trên chóp mũi, và hình bóng hiện lên trong đầu cô chỉ là anh.

Mỗi lần như thế, Nam Tường lại nhớ đến một thí nghiệm kinh điển.

Nhà khoa học Pavlov để nghiên cứu phản xạ có điều kiện, mỗi lần cho chó ăn sẽ rung chuông, lâu dần chỉ cần nghe tiếng chuông là chó đã chảy nước dãi.

Nhưng đồng thời, mỗi lần nghe tiếng chuông, Pavlov cũng vô thức muốn cho chó ăn.

Vấn đề là rốt cuộc ai thuần hóa ai?

Khi Nam Tường kể câu chuyện này cho Giang Hoài Tự, đã là đêm trước ngày anh phải đi.

Rèm cửa đã khép chặt, trong phòng tối om, cô đè anh lên mép giường, nhắm mắt hôn anh phớt qua phớt lại như chuồn chuồn lướt nước.

Nghe xong câu chuyện, cánh tay đang ôm eo cô của anh siết chặt thêm, kéo cô sát vào mình, rồi cúi đầu cọ nhẹ mũi cô, hiếm khi chủ động hôn cô một cái, cười nói: “Ý em anh là con chó à?”

“Không phải à?” Nam Tường cũng cười.

Lúc này, cô đang ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ hôn anh. Anh để mặc cô hôn, không hề phản kháng. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, thờ ơ giờ phủ lên một tầng ửng đỏ mập mờ, đôi mắt cũng nhuốm chút mê ly.

“Anh ngoan ghê, em vừa hôn là anh lập tức nhắm mắt.” Trong mắt Nam Tường đầy ý cười.

Giang Hoài Tự: …

“Không hôn nữa.” Ai đó bắt đầu dỗi.

Miệng nói thế thôi, chứ cơ thể lại vô cùng thành thật.

Cô cúi lại gần, sắp chạm thì né, rồi lại sáp tới, lại né. Mỗi lần như thế, Giang Hoài Tự đều ngoan ngoãn nhắm mắt, không được hôn thì lại ngơ ngác mở mắt ra, thậm chí môi cũng khẽ mở, giống như con cá bị vớt khỏi nước, khát khao từng ngụm dưỡng khí.

“Em thấy vui không?” Qua vài hiệp, cuối cùng anh chịu hết nổi.

“Em đang làm thí nghiệm mà.”

“Thí nghiệm gì?”

“Em đang kiểm chứng: có phải mỗi khi em hôn anh, anh sẽ nhắm mắt, còn mỗi khi thấy anh nhắm mắt, em lại muốn hôn anh.”

“Vậy kết quả là gì?” Anh tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lười biếng mà quyến rũ.

“Kết quả là…”

Nam Tường lại một lần nữa cúi người hôn lên môi anh, môi cô cọ nhẹ trên môi anh, còn anh thì theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng hôn ngày càng dày đặc.

Kết quả là, quả thật là sự thuần phục hai chiều.

“Anh có phải là quá nhập tâm không? Thích em đến thế cơ à?” Giọng cô khẽ khàng, đứt quãng vang lên bên bờ môi đang chạm nhau.

Anh không đáp, thật ra là vì nhắm mắt lại, anh mới có thể cảm nhận cô rõ ràng hơn, ghi nhớ cô sâu sắc hơn.

Muốn khắc ghi hương vị cô vào tận linh hồn.

Nam Tường kéo chăn, trong bóng tối đè anh xuống, điên cuồng hôn lấy hôn để.

Không gian kín mít, hôn nhau quá lâu khiến Nam Tường biết rõ anh có phản ứng, rất rõ ràng. Thế nhưng, anh luôn kiềm chế, không hề chạm vào cô. Ngoại trừ ngày đầu tiên từng chạm vào hình xăm của cô, đến giờ ngoài eo ra thì không chạm vào bất cứ chỗ nào khác. Có thể nói là không hề vượt qua ranh giới dù chỉ một chút.

Trong khoảng nghỉ giữa những nụ hôn, hơi thở của Nam Tường trở nên gấp gáp. Cô nửa đùa nửa thật lên tiếng đề nghị:

“Hay là mình làm một trận chia tay đi?”

Vừa nói, cô vừa đưa tay anh lên chạm vào hình xăm của mình. Vết thương ấy đã lành từ lâu, nhưng khi anh vừa chạm vào, nơi đó lại nóng ran tê dại, cảm giác ấy nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.

Ngay khoảnh khắc chạm vào, cả người Giang Hoài Tự như tê rần. Anh không kìm được mà run nhẹ, vội vã rụt tay lại như chạm phải củ khoai nóng. Anh vẫn còn cứng miệng: “Vậy chẳng phải anh bị thiệt à?”

“Anh có gì mà thiệt?” Nam Tường bực vì khát khao bị khơi gợi mà không được thỏa mãn.

Giọng nói của anh vẫn như mọi khi, bình thản và hờ hững: “Tụi mình có yêu nhau đâu, gọi gì là chia tay? Nếu làm chuyện đó thì cũng chỉ được tính là tình một đêm thôi. Cuộc đời trong sạch của anh lại bị vấy bẩn vô cớ.”

“Vậy bây giờ tụi mình là gì? Gọi là bạn tình môi à?” Cô nhướng mày hỏi.

Anh khẽ thở dài: “Sở dĩ người ta không đặt tên cho loại quan hệ này là vì tình một đêm vốn chẳng có tình cảm gì, còn hôn nhau thì ít nhất cũng phải có một chút cảm xúc.”

Nam Tường không đáp lại mà chỉ nằm lên ngực anh nghịch yết hầu: “Em đã nghĩ ra cả trăm cách rồi, thấy chỉ có ‘gạo nấu thành cơm’ là chắc ăn nhất.”

“Em nghiêm túc đấy à?” Giang Hoài Tự nhướng mày. Thật ra nói trắng ra thì đây là vì cô không có can đảm để đối mặt, nên mới định dùng mấy trò vớ vẩn thế này để ép gia đình chấp nhận.

“Không nghiêm túc. Chỉ là… em thích anh thôi.” Nam Tường trả lời nhẹ tênh.

Câu nói này Giang Hoài Tự nghe quá nhiều đến mức tê liệt, chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là đùa.

Từ “thích” được nói ra dễ dàng như chuyện thường ngày, giống như câu chuyện ‘chó sói đến rồi’, càng nói nhiều thì càng chẳng ai tin, càng trở nên rẻ rúng.

“Đừng có mơ.” Anh đáp lại một cách lạnh lùng.

……….

“Anh vẫn phải đi à?” Cô hỏi.

“Ừ. Mai thi đấu xong là anh đi.”

Ngày hôm sau là một ngày hiếm hoi đẹp trời.

Trời xanh không một gợn mây, ánh nắng mùa hè chói chang chiếu thẳng xuống, bao trùm toàn bộ sân vận động.

Hôm nay là trận chung kết một giải bóng rổ quy mô lớn. Đa số khán giả là người lớn, chỉ có một phần nhỏ là học sinh.

Trường cấp ba phát vé miễn phí cho học sinh lớp 12, coi như một phần thưởng cuối cùng trước khi tốt nghiệp.

Bành Nguyện nói, đây chính là hoạt động tập thể cuối cùng của thời cấp ba, không hề nói quá.

Trận đấu vẫn chưa bắt đầu.

Trên khán đài, Bành Nguyện và Tô Bối Bối ngồi ở hàng ghế cuối, đầu dựa vào nhau ăn khoai tây chiên và hạt dưa, kẻ đút người ăn, ngọt đến phát ngấy.

Hà Tuấn Dương ngồi bên cạnh không chịu nổi, vò đầu bứt tai mà kêu lên: “Giang Hoài Tự sao còn chưa tới? Tớ sắp phát điên rồi! Trên đời này chẳng lẽ chỉ còn mình tớ độc thân thôi à?”

Bành Nguyện lập tức “suỵt” hắn ta: “Ê, cậu phải giữ bí mật giúp bọn tớ đấy.”

Tô Bối Bối gật đầu thật mạnh: “Ừ! Hai người kia đáng thương quá, đừng có phô diễn tình cảm trước mặt họ.”

Bành Nguyện giống như cún con dụi vào vai cô ấy, ngoan ngoãn nói: “Không phô diễn, nghe em hết.”

Khu khán đài của học sinh cấp ba ngày càng đông, mà người đông thì lắm chuyện. Chủ đề bàn tán quanh đi quẩn lại vẫn là những nhân vật nổi bật cùng chuyện yêu đương của họ.

“Nghe nói lớp trưởng đang thống kê nguyện vọng sau tốt nghiệp, chỉ còn mỗi Nam Tường là chưa trả lời.”

“Chắc là thi trượt rồi chứ gì. Tội ghê, bận rộn cả năm trời, cuối cùng học hành không ra gì, yêu đương cũng chẳng đến nơi đến chốn.”

Tô Bối Bối quay đầu nhìn về phía người đang nói, đúng như cô đoán, vẫn là Vương Húc, sau một năm vẫn còn nhỏ nhen như cũ.

Cô ấy còn chưa kịp cho hạt dưa vào miệng, liền tiện tay quăng ra một cái, trúng ngay đầu hắn không lệch chút nào.

Vương Húc trừng mắt quay đầu lại: “Ai đấy?”

“Xin lỗi nha.” Tô Bối Bối nhoẻn miệng cười, chẳng hề có chút hối lỗi nào, còn lắc túi hạt dưa nói: “Trượt tay thôi.”

Một người thì bị chặn miệng, nhưng chẳng thể bịt được miệng cả đám.

“Có khi người bị đá là Giang Hoài Tự ấy chứ.”

“Rốt cuộc cậu ấy thích ai vậy? Hồi lễ hội phim và sân khấu cuối kỳ ồn ào cả trường mà.”

“Tớ thấy cậu ấy chắc là chưa từng yêu đương gì. Cả người toát ra cái khí chất ‘ế trường kỳ’.”

“Khí chất gì cơ?”

“Chính là cái kiểu lạnh lùng ấy. Vừa lạnh vừa như cún con, kiềm chế tới mức phát rồ. Một mùi ‘trai thẳng cấm dục đến mức phát cuồng’.”

Bành Nguyện nghe xong suýt nữa thì phun cả nước ra ngoài, cười đến đau cả bụng, đúng là miêu tả quá chuẩn.

……..

Khi Nam Tường và Giang Hoài Tự đến nơi thì trận đấu đã bước vào hiệp cuối. Hai đội bám điểm sát nút, không khí trên sân vô cùng sôi động.

Họ ngồi ở hàng ghế cuối, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của họ.

Từ lúc bước vào, cả hai không hề nói với nhau một lời. Cứ như người xa lạ, bầu không khí giữa họ lạnh đến mức đóng băng, hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt xung quanh.

Ngay cả Bành Nguyện và Tô Bối Bối cũng chẳng dám nhúc nhích, ngồi thẳng đơ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm yêu đương không thành thì thôi, sao phải làm đến mức như kẻ thù vậy…

May mà chưa kịp thể hiện tình cảm trước mặt họ, nếu không thì thật sự đổ thêm dầu vào lửa.

Thật ra họ cũng không cố tình tỏ ra xa lạ, chỉ là trước khi ra khỏi nhà đã cãi nhau một trận. Bây giờ cả hai đều không chịu nhường bước.

Trên sân, quả bóng ba điểm cuối cùng rơi vào rổ, tiếng còi sắc nhọn vang lên xé toạc bầu không khí — trận đấu chính thức kết thúc.

Cầu thủ vừa ghi điểm xoay người lại, ánh mắt xa xăm hướng lên khán đài, hất nhẹ cằm về phía ai đó, ánh nhìn kiên định và rực sáng.

Nam Tường bỗng nhớ lại hồi năm đó, khi anh ghi bàn xong cũng từng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô từ xa. Mồ hôi nhỏ giọt nơi thái dương, còn trong đáy mắt là ánh sáng sắc lạnh thuần khiết nhất của tuổi trẻ.

Lúc đó trong mắt anh có cả dải ngân hà, có giấc mộng ngây thơ nhưng quý giá nhất, có non nớt vụng dại, cũng có một ngọn lửa nhiệt huyết không màng ngày mai, chưa từng chịu đầu hàng.

Anh có thể nằm dài dưới ánh nắng sân thể dục, lớn tiếng nói về tình yêu và tự do.

Chứ không phải như bây giờ, u ám tăm tối, mở miệng chỉ biết nói mấy lời đại loại như “bị hiện thực mài mòn mất rồi”.

Bầu không khí trong sân lại một lần nữa bùng cháy đến đỉnh điểm. Trận đấu đã kết thúc, hiện giờ là phần hoạt động vui vẻ cuối chương trình, ai bị máy quay bắt trúng thì phải hôn nhau.

Trên màn hình lớn, mỗi cặp đôi được quay đến đều ôm nhau hôn đắm đuối.

Tiếng hét “A a a a a a a a a!” vang khắp khán đài.

Nam Tường hoàn toàn không để tâm đến khung cảnh trước mắt, trong đầu chỉ toàn là cuộc cãi vã sáng nay với anh.

Ký ức quay ngược lại vài giờ trước đó…

Anh đang thu dọn hành lý, cô lại gần trêu ghẹo, vừa hôn vừa cởi cúc áo anh:

“Giang Hoài Tự, mình cứ tạm thế này đi, chờ đến lúc không giấu nổi nữa thì hãy nói.”

Anh dừng tay, đột nhiên hỏi: “Nếu mẹ anh cho em một khoản tiền lớn để em rời xa anh, em có nhận không?”

“Có chứ.” Cô đáp thẳng.

Giang Hoài Tự cúi mắt, rõ ràng là thất vọng vì tự rước lấy đau lòng.

Nam Tường liền giải thích: “Bà ấy chẳng đã đưa rồi sao? Em cũng nhận rồi đấy, nhưng vẫn trốn về gặp anh mà.”

“Người ta nhất định phải có cái gọi là tự trọng và đạo đức kiểu ngốc nghếch ngọt ngào ấy thì mới sống được à? Tiền và anh em đều muốn, vốn dĩ chúng đều là của em.”

“Ừ, nếu em thật sự dám sống một cách đường hoàng như thế thì cũng được thôi. Nhưng bây giờ em chỉ đang lén lút giấu giấu giếm giếm, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai.”

“Không thể lén lút một thời gian được à? Nhất định phải công khai sao?” Nam Tường nói giống y như bao tên đàn ông tồi ngoài kia: “Nhất định phải có danh phận à? Em chỉ đơn giản là thích anh thôi mà.”

“Nam Tường, anh cũng có giới hạn của mình.” Giọng anh dần lạnh đi: “Như em nói đấy, những cảm xúc em đang có với anh bây giờ, chẳng qua chỉ là sự tò mò, h.am mu.ốn chinh phục, thậm chí còn có cả cảm giác k.ích th.ích vì điều cấm kỵ.”

“Chẳng phải mẹ anh nói nếu anh ở bên em, bà ấy sẽ chết trước mặt anh sao? Trùng hợp ghê, mẹ em cũng nói y hệt.”

“Nếu ngay cả em cũng không tin vào mối quan hệ của chúng mình, thì anh biết làm sao bây giờ?”

Nam Tường chẳng muốn nghe nữa, chỉ cố chấp vươn tay ra định cởi áo anh.

“Em biết giữ lấy mình một chút đi.” Anh gạt tay cô ra, lời nói nặng nề.

Lần này cô thật sự nổi giận. Cô lùi lại một bước, bao nhiêu ấm ức nhịn suốt mấy ngày qua đều tuôn ra một mạch.

“Giang Hoài Tự, chỉ có anh biết giữ lấy mình thôi chắc? Rút sạch cánh của mình, từ bỏ nghệ thuật để học kinh tế.”

“Chẳng phải chính anh nói à, tương lai ở đâu thì anh theo đó. Vậy tương lai mà anh chọn là gì? Cả đời làm con rối cho mẹ anh điều khiển à?”

“Nam Tường, anh chỉ hỏi em một câu.” Anh nhìn cô chằm chằm, từng chữ như đập vào lòng cô.

“Trong bất kỳ kế hoạch tương lai nào của em, dù chỉ một khoảnh khắc, từng có anh chưa?”

……..

Giây phút ấy, Nam Tường tự hỏi yêu rốt cuộc là khiến con người ta can đảm hay là khiến người ta trở nên hèn nhát?

Tiếng hét trên khán đài lại một lần nữa vang lên, đến mức không thể làm ngơ được nữa.

Nam Tường ngơ ngác ngẩng đầu, mới phát hiện trên màn hình lớn đang chiếu hình cô và Giang Hoài Tự.

Trên màn ảnh, anh mặc áo thun đen, quần thể thao, đầu đội mũ bóng chày kéo sụp xuống tận mắt, để lộ đường viền xương hàm sắc nét. Tư thế ngồi lười biếng nhưng gương mặt lại toát lên khí chất đẹp trai khó ai che giấu được, dù có cố gắng hạ thấp sự tồn tại đến đâu cũng vô ích.

Còn cô thì mặc váy trắng dài đến mắt cá chân. Một người đen, một người trắng, không ai nhìn ai.

Khoảng cách giữa hai người chỉ vài gang tay, nhưng lại như cách một con sông lớn không thể vượt qua, như thể từ đây về sau không bao giờ liên quan đến nhau nữa.

Ống kính không biết có phải cố tình trêu chọc không mà cứ dừng lại ở họ, chẳng hề chuyển đi, cứ như thể không hôn thì không cho qua.

Cả hai vẫn im lặng, không hề nhúc nhích.

Ngay cả MC cũng không nhịn được mà phải vớt vát không khí:

“Trai xinh gái đẹp, còn trẻ thế này, chắc là học sinh? Có điều gì muốn chia sẻ không?”

Dưới khán đài bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán.

“Trời ơi, tôi nhìn nhầm không vậy? Đây chẳng phải là anh Tự à?”

“Hình như thật sự là anh Tự đó! Cô gái bên cạnh là Nam Tường phải không?”

“Hai người họ đến cùng nhau à?”

Không chịu nổi sự ngượng ngùng, Bành Nguyện gào lên:

“Để tôi nói thay cậu ấy! Cậu ấy là thủ khoa khối Tự nhiên năm nay đó!!!”

Khán giả bắt đầu đồng thanh hét:

“Tự thần! Tự thần!”

Tiếng reo vang lên không dứt.

Tô Bối Bối thấy không cam lòng, nhắm mắt hét thật to, nhất định phải át tiếng gọi tên anh:

“Nam Nam của chúng tôi đã được T đại tuyển thẳng rồi á á á á á!!!”

Nam Tường thầm nghĩ, đã nộp nguyện vọng đâu mà được nhận rồi?

Tô Bối Bối cười gượng, nghĩ bụng hai trường đó gọi điện giành người rồi, mấy chuyện nhỏ này có cần quan tâm không?

Tiếng xì xào lại nổi lên.

“Thật không vậy? Nam Tường thi tốt vậy sao?”

“Không phải là người duy nhất của trường mình đỗ Thanh Hoa với Bắc Đại à?”

“Tôi biết ngay mà! Nữ thần của tôi sao có thể thi trượt được!”

Trong tiếng ồn ào, ánh mắt Giang Hoài Tự vẫn không rời khỏi gương mặt nghiêng của Nam Tường trên màn hình lớn. Vài sợi tóc rơi bên má cô, theo gió phác họa nên đường nét dịu dàng.

Khoảnh khắc đó, anh bỗng nghĩ, có khi chính anh mới là người đang tự giăng kén nhốt mình. Anh đòi hỏi quá nhiều, hy vọng quá nhiều. Mà cô thì căn bản không thể cho anh tình yêu như anh mong đợi.

Thôi thì… cứ để mọi thứ hỏng luôn cũng được.

Yêu lén thì yêu lén vậy.

Không danh phận thì không danh phận.

Tình yêu không nở hoa thì chôn trong bùn đất cũng được.

Đã thấp hèn thế này, còn có thể thấp hơn được nữa sao?

MC sắp không kiểm soát nổi nữa.

“Đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống, thế hệ trẻ bây giờ thật sự rất xuất sắc, vừa đẹp lại thông minh. Vậy thì chúng ta chuyển máy quay sang người tiếp…”

Chưa kịp nói xong.

“Giang Hoài Tự.”

Giọng của Nam Tường nhẹ như gió nhưng lọt thẳng vào tai anh. Giang Hoài Tự theo phản xạ quay sang, giây tiếp theo, một đôi môi mềm mại áp lên môi anh, ấm nóng và đột ngột.

“A a a a a a a a a a a a——”

Tiếng hét vỡ òa như núi lửa phun trào.

Tiếng hét trong sân bùng nổ, chấn động như ù tai, vang dội đến mức làm tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ rung lên.

Trên màn hình lớn, cô nghiêng người về phía trước, khuôn mặt ửng đỏ, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Mái tóc dài hơi xoăn bị gió thổi tung bay.

Cô nâng mặt anh bằng hai tay, Giang Hoài Tự thoáng sững người, ngay khoảnh khắc tiếp theo, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ng.ực.

Không phải lần đầu cô chủ động hôn anh, nhưng lần này có gì đó khác lắm. Cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào anh, dịu dàng đến cực điểm, cẩn thận, dè dặt, như đang nâng niu điều gì vô cùng mong manh.

Anh theo bản năng nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo cô, coi như là lời đáp lại.

Như thể đã hôn nhau rất nhiều lần rồi, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, thuần thục.

Tiếng hét càng lúc càng náo động.

Giữa biển âm thanh hỗn loạn, anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô lướt qua vành tai mình.

Cô khẽ nói: “Em cũng mệt mỏi vì cứ giằng co mãi rồi.”

“Giang Hoài Tự.”

“Làm bạn trai em nhé, được không?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.