An Đề đi theo bí thư Chu đến thăm không ít hộ dân trong thôn, xử lý toàn mấy việc vặt vãnh lông gà vỏ tỏi.
Ví dụ như bà cụ này bị đau chân, thì giúp bà khuân vác đồ đạc; nhà ông cụ kia hỏng TV, thì gọi điện liên hệ người đến sửa.
Ồ, đến cả gà nhà dân chạy ra khỏi chuồng, cũng phải giúp lùa về.
Trên đường còn gặp một bác gái đội nón lá gánh đồ về nhà, được biếu cho một mớ hẹ dại.
“Không đáng tiền đâu, trên núi đằng sau cả một vạt, các cô chú mang về nhà ăn.”
Tất cả những điều này vượt xa nhận thức của cô, nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý.
Người ở đây ai cũng nhiệt tình. Lúc vào nhà dân, họ cứ dúi đồ ăn thức uống vào tay hai cô gái. Cái hôm cô mới đến, chú tài xế đón cô cũng tặng nguyên một sọt dưa hấu.
Tuy không phải thứ gì ghê gớm, nhưng so với cái kiểu “quan hệ xã giao” của đám người An Chính Đình, thì ở đây thoải mái hơn nhiều.
An Đề cũng được chứng kiến khả năng xã giao siêu phàm của Lưu Lộ Phi. Miệng cô ấy ngọt vô cùng, ăn nói khéo léo, dỗ dành mấy ông bà cụ cười tít cả mắt.
Theo cô thấy, đây chính là thiên phú bẩm sinh.
Nhưng Lưu Lộ Phi nói, lúc cô ấy mới về thôn Chu Gia, cũng không dám mở miệng bắt chuyện, mọi người đều gọi cô ấy là “cô sinh viên”. Bây giờ quen rồi, họ mới gọi là Tiểu Lưu.
Chẳng có gì mới mẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948440/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.