Chiều hôm đó, hai người họ tan rã trong không vui.
Nhưng dường như An Đề chẳng bị ảnh hưởng gì.
Cô giúp Lưu Lộ Phi quay xong video tuyên truyền, viết cả một phần văn án. Video của chính mình cô cũng phải viết kịch bản, viết lời bình, cắt ghép biên tập, rồi còn phải nghiên cứu các video hàng đầu, tìm kiếm tư liệu mới và các trend hot.
Nhưng hai ngày nay, cổ và khuỷu tay cô nổi đầy rôm sảy, ngứa không chịu nổi, ngủ cũng không ngon, khiến tâm trạng cô vô cùng bực bội.
Phải một ngày sau bà Từ Lệ Phân mới biết, bà lập tức lấy lá ngải cứu còn thừa từ tết Đoan Ngọ nấu một chậu nước lớn, bảo cô lau người mấy lần. Lau xong quả nhiên đỡ hơn hẳn.
Chắc là nghe Chu Cánh nói chuyện cô sắp đi, Bà Từ Lệ Phân bèn bảo: “Tiểu Đề à, cháu rất tốt, tiếc là Nghi Giang không có duyên với cháu.”
Vốn là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, quen sống kỹ lưỡng, nên khi An Đề đến Nghi Giang chỉ hơn một tháng, cơ thể và làn da mỏng manh đã liên tục biểu tình. Thị trấn nhỏ này thiếu thốn các hoạt động giải trí, không có trung tâm thương mại lộng lẫy hay nhà hàng xa hoa. Cảm giác mới mẻ ban đầu qua nhanh, về lâu dài, cô khó tránh khỏi cảm thấy tẻ nhạt và bức bối. Nghi Giang không giữ được cô, mà Chu Cánh lại là người cố chấp, không thể nào bỏ bà Từ Lệ Phân và cơ nghiệp đã gầy dựng ở đây để đến Kỳ Châu.
Bà Từ Lệ Phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948471/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.