Ban ngày, An Đề dắt Chỉ Thực ra ngoài chơi một vòng, tiện thể quay chút vlog ẩm thực. Về đến nhà, dì giúp việc báo cho cô biết có một thùng đồ giao cho cô.
Cô không hiểu rõ sự tình: “Có nói là ai gửi không ạ?”
Dì giúp việc nói: “Dì hỏi rồi, người ta nói cháu nhìn là biết ngay.”
Cái hộp cũng không nhỏ.
An Đề mở ra.
Là một bộ mỹ phẩm dưỡng da dạng hộp quà, hàng chuyên bán offline.
Cách đây một thời gian ở Nghi Giang, kinh tế cô eo hẹp, cô đã thêm vào giỏ hàng nhưng vẫn chưa mua.
Cô nghĩ nghĩ, khoanh vùng được đối tượng duy nhất, lập tức gửi tin nhắn qua.
Ann: Sao anh biết em muốn cái này?
Có lẽ anh đang bận, một lúc sau vẫn chưa thấy anh trả lời.
Chỉ Thực hỏi: “Chị An Đề, là ai tặng ạ?”
“Một người theo đuổi.”
“Ồ.” Chỉ Thực hiểu rõ gật gật đầu, “Đắt lắm ạ?”
An Đề nói: “Đắt, mà cũng không đắt, tùy thuộc vào tâm ý của người tặng. Nặng thì đáng giá ngàn vàng, nhẹ thì như giày rách bỏ đi.”
Chỉ Thực ngây thơ mờ mịt, nhưng dường như cô bé cũng lĩnh hội được ý tứ trong đó: Người theo đuổi này, rất quan trọng.
An Đề nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô bé, “Có phải em lại định báo cáo cho Chu Cánh không?”
Cô bé lập tức bày tỏ lòng trung thành: “Nếu chị không cho em nói, em nhất định không nói cho chú ấy, em với chị là một phe.”
An Đề thả lỏng tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948482/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.