Lúc chạng vạng, Hoắc Nguy Lâu bị triệu vào cung, Bạc Nhược U mới cảm thấy an nhàn được phần nào, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác huyền ảo, không chân thật.
Phúc công công trở về với thuốc, ông chỉ định Kinh Mặc và Vu Đề bôi thuốc lên những chỗ trầy da trên vết thương ở lưng Bạc Nhược U. Khi Bạc Nhược U hỏi đêm qua có phải các nàng đã bôi thuốc hay không, Kinh Mặc không hề hay biết mà đáp:
"Đêm qua bôi thuốc, chúng nô tì còn không biết phía sau lưng cô nương cũng bị thương. Nhưng mà chỗ này đã được bôi thuốc rồi, không biết là ai..."
Lời nói chưa dứt, Kinh Mặc và Vu Đề liếc mắt nhìn nhau, trong Hầu phủ chỉ toàn là nam tử, ngoài Hoắc Nguy Lâu ra thì còn ai dám làm điều này?
Mặt hai người ửng đỏ, không dám nhiều lời. Bạc Nhược U nắm chặt cổ tay, trong lòng cảm thấy hỗn tạp. Hoắc Nguy Lâu cho rằng y đã quyết định tâm tư sẽ lấy nàng, nên không cần kiêng kị gì về chuyện nam nữ. Trên đời này, làm gì có đạo lý như vậy?
Rốt cuộc, Võ Chiêu Hầu là người cao cao tại thượng, lễ giáo cùng quy củ, chỉ ràng buộc những phàm nhân, trong khi y thì không nằm trong hàng ngũ đó. Bạc Nhược U cảm thấy đau đầu, chỉ muốn tìm ai đó để hỏi, làm thế nào để nói đạo lý với Võ Chiêu Hầu đây?
Đêm đó, Hoắc Nguy Lâu không trở về, mặc dù Bạc Nhược U không đáp lại tâm ý của y, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Đến giờ Tý, nàng mới đi ngủ. Sáng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574747/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.