Một ngày bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay.
Nếu không phải sáng nào Tiểu Trư cũng nhảy lên giường giẫm đạp một vòng trên người ta, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ dậy đúng giờ nổi.
Nghĩ đến việc Thẩm Sơ Nguyệt lúc mới dựng nghiệp đã vất vả thế nào, ta chỉ mong nàng sớm quay về.
Đúng lúc ấy, bầu trời bỗng tối sầm, tiếng sấm nổ vang, cơn mưa đầu tiên của mùa hè trút xuống, rơi xối xả.
Tim ta đột nhiên siết chặt, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả.
Ta không ngừng tự trấn an mình rằng Thẩm Sơ Nguyệt là người giỏi nhất trên đời, dù gặp chuyện gì cũng có thể biến nguy thành an.
Nhưng dù mưa lớn đến đâu, tửu lâu vẫn phải mở cửa.
Ta che ô đến quán, toàn thân ướt sũng.
Nếu là ngày thường, Chu nương tử chắc chắn đã nhắc ta mau đi thay quần áo, nhưng hôm nay nàng cứ thất thần, đến cả việc lỡ tay bỏ quá nhiều mỡ lợn cũng không phát hiện.
Thấy thế, ta kéo nàng ngồi xuống, dịu giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Chu nương tử ngập ngừng: "Có chuyện muốn nhờ nương tử giúp, nhưng ta không biết mở lời thế nào."
"Là chuyện liên quan đến bệnh của Doanh Nhi sao?"
Nàng vội lắc đầu: "Không phải về bệnh, nhưng quả thực là vì con bé."
Hóa ra, Doanh Nhi gần đây kết thân với một cô bé tên Âm Âm, con của gia đình mới chuyển đến cuối ngõ.
Doanh Nhi chỉ có thể nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Âm Âm thì đứng bên ngoài, kiễng chân đưa trái cây cho bạn mình.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lâu dần, hai đứa trẻ trở thành bạn thân.
Dạo gần đây, Âm Âm đã đến tuổi học chữ, nên theo người nhà đến lớp học tư thục, thích thú vô cùng, bèn viết một bức thư gửi Doanh Nhi.
Thư tuy ngắn, chỉ vài chữ, nhưng khổ nỗi Chu nương tử và Doanh Nhi đều không biết chữ, chẳng rõ phải đọc theo chiều ngang hay chiều dọc.
Doanh Nhi sợ Âm Âm phát hiện ra mình mù chữ mà chê cười, không dám nói thật.
Chu nương tử an ủi con gái, nói hôm sau sẽ tìm người giúp đọc thư.
Nhưng càng nghĩ, nàng càng nhận ra vấn đề không chỉ dừng lại ở một bức thư này.
Do dự một lúc, cuối cùng nàng thấp giọng nói: "Ta muốn nhờ nương tử dạy Doanh Nhi học chữ."
Doanh Nhi sức khỏe yếu, không thể đến tư thục, mà để mời riêng một tiên sinh về dạy thì Chu nương tử không có đủ tiền.
Ta cười đáp: "Một tháng hai buổi, vậy cả ta lẫn Doanh Nhi đều tiện. Chỉ là ta chưa từng dạy ai bao giờ, nếu có chỗ nào chưa chu đáo, mong nương tử bỏ qua."
Nàng mừng rỡ: "Sao có thể chứ!"
Rồi vui vẻ đưa bức thư của Âm Âm cho ta: "Không biết con bé đã viết những gì?"
Ta mở tờ giấy, trên đó chữ xiêu vẹo, nhưng vẫn đọc rõ ràng:
"Kim châm đ.â.m rách nhụy đào, chẳng dám bật tiếng, chỉ âm thầm chau mày."
Là… một câu tình thi đầy sắc tình.
Rốt cuộc, nhà nào lại dạy con gái nhỏ viết thứ này chứ?
09
Biết đó là tình thi, Chu nương tử giận đến mức không cho Doanh Nhi gặp lại Âm Âm nữa.
Lúc ta đến dạy chữ, Doanh Nhi chẳng có chút hứng thú nào.
"Phu tử, con biết ý của mẫu thân, nhưng Âm Âm vẫn chỉ là một đứa trẻ, nàng ấy có biết gì đâu chứ?
"Sao lỗi lầm của người lớn, cũng trở thành lỗi của nàng ấy?"
Ta không biết phải trả lời thế nào.
Thế gian có quá nhiều điều không rõ ràng đúng sai, người trong cuộc sống giữa dòng bùn lầy, rồi cũng mặc kệ là mềm hay cứng, miễn là còn sống sót.
Nhưng chẳng bao lâu sau, một phụ nhân dắt theo một đứa trẻ đến Như Ý tửu lâu.
Chính là Âm Âm và mẹ nàng.
Người phụ nữ ấy mặc một bộ lụa đã sờn, chiếc trâm bạc cài trên tóc cũng xỉn màu, hiển nhiên là từng sống sung túc nhưng nay đã sa sút.
Ta cứ tưởng nàng đến tìm ta gây sự, không ngờ câu đầu tiên vừa cất lên lại là:
"Xin nhờ nương tử viết giúp ta một bức thư."
Ta hơi ngạc nhiên: "Phu nhân không biết chữ sao?"
Vậy ai đã dạy Âm Âm học đây?
Nàng lắc đầu, khẽ ho một tiếng, giọng dịu dàng:
"Ta biết nhờ vả thế này thật đường đột, nhưng thời gian ta có thể ra ngoài không nhiều.
Tạ nương tử, có thể giúp ta viết nốt bức thư này trước được không?"
Ta lấy giấy bút, hỏi: "Viết cho ai?"
Nàng đáp:
"Họ Hứa, tên Nguyên Tu, là... biểu huynh của ta.
Còn ta, ta là Giang Nghi, người Phong Châu, Tấn An phủ."
Bức thư này là thư cầu cứu.
Giang Nghi cầu xin Hứa Nguyên Tu đến đón Âm Âm đi.
"Biểu huynh cô, chính là cha ruột của Âm Âm?"
Nàng cười chua chát:
"Cha của Âm Âm, ta cũng không biết là ai nữa.
Ta đã sa vào vũng lầy này rồi, nhưng Âm Âm thì không thể giống ta."
Nói xong, nàng vội vã rời đi.
Ta không giữ nàng lại, chỉ là khi đến dạy chữ cho Doanh Nhi, ta cố tình đi thêm mấy bước đến cuối ngõ, gõ cửa nhà Giang Nghi.
Nàng mở cửa, thấy ta thì sững sờ.
Ta nói:
"Hãy kể ta nghe chuyện của cô đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.