Đúng là uống có hơi nhanh thật. Ta nhìn Thẩm Sơ Nguyệt, nàng có chút mờ nhòe trước mắt ta.
Thấy thú vị quá, ta ngây ngốc cười một hồi, rồi đột nhiên bật khóc:
"Thẩm Sơ Nguyệt, ngươi biết không? So với Bùi Lang, ta càng hận bản thân mình hơn.
"Nếu ta thông minh hơn một chút, biết nghe lời hơn một chút, liệu có rơi vào cảnh có nhà mà không thể về như bây giờ không?"
Ta rất nhớ mẹ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mười năm rồi, ta chưa từng gặp lại bà.
Thẩm Sơ Nguyệt ném khăn tay lên mặt ta:
"Nếu ngươi thông minh hơn, biết nghe lời hơn, thì đã không còn là Tạ Đường nữa.
"Khi còn trẻ, ai mà chẳng làm vài chuyện điên rồ? Nhưng chỉ cần chưa xuống mồ, vẫn còn cơ hội thay đổi.
"Chỉ cần còn đường rút lui, ấy là một điều may mắn.
"Tạ Đường, ngươi đã từng nghĩ xem, mình đến thế gian này, rốt cuộc là vì điều gì chưa?"
Hình như… ta chưa từng nghĩ đến.
"Thẩm Sơ Nguyệt, vậy còn ngươi? Ngươi sống vì điều gì?"
Nàng nói: "Không làm tiên nữ trong miệng người khác."
"Không hiểu."
"Sống vì chính mình."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061821/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.