Bùi Lang bật cười:
"Vân Huyên nói vậy chẳng những oan cho ta, mà còn xem nhẹ chính nàng.
"Có nàng bên cạnh, làm sao ta có thể nhìn trúng nàng ta được?"
Dứt lời, Bùi Lang hờ hững liếc nhìn ta, giọng điệu đầy châm chọc:
"Tạ Đường, chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ sao? Ngươi vẫn chưa chếc tâm, còn theo ta đến tận đây?"
Mãi lúc này, ta mới hiểu ra. Hóa ra hắn tưởng ta lén lút dò hỏi hành tung của hắn, chạy tới Như Ý Lâu để cầu xin hắn quay lại.
Buồn cười đến cực điểm.
"E rằng Bùi đại nhân hiểu lầm rồi, ta là đầu bếp của Như Ý Lâu, bận rộn tối mắt tối mũi, nào có thời gian mà dây dưa mấy trò vô vị này với ngươi."
Bùi Lang lại nói:
"Đầu bếp? Trước kia ta chỉ thấy ngươi ngang ngược thô lỗ, không ngờ bây giờ còn thêm cả thói nói dối. Hẳn là thấy Vân Huyên, trong lòng tự ti nên tùy tiện bịa ra một lời dối trá để vớt vát chút thể diện chứ gì?"
Hôm nay ta được nghỉ ca đêm, chỉ làm ban ngày, trên người không mặc tạp dề, thoạt nhìn không giống người làm trong bếp.
Nhưng ta đâu cần chứng minh với hắn.
"Tùy ngươi nghĩ sao cũng được."
Ta lấy bánh quế hoa, tiếp tục rời đi, nhưng lại bị Bùi Lang giữ chặt cổ tay:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061822/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.