05
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Sơ Nguyệt gọi ta dậy, ném cho ta một bộ y phục vải thô:
"Mau thay vào, theo ta đi một chuyến."
Ta cứ tưởng nàng muốn dẫn ta đến tửu lâu, nào ngờ lại đưa ta ra chợ.
Rất nhiều người quen biết nàng, nhiệt tình gọi một tiếng:
"Thẩm lão bản!"
Nàng cười tít mắt đáp lại, ghé vào mấy cửa hàng, chọn chọn nhặt nhặt, nhưng chẳng mua gì cả.
Các chủ quán cũng chẳng giận, còn mời nàng lần sau ghé lại.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta không hiểu gì cả.
Thẩm Sơ Nguyệt không trực tiếp giải thích, mà chỉ dẫn dắt ta từng chút một:
"Tạ Đường, ngươi nói xem, làm nghề ẩm thực, quan trọng nhất là gì?"
Ta do dự đáp: "Hương vị?"
Nàng lắc đầu:
"Hương vị đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là nguyên liệu.
"Cá tôm cua nếu không tươi, nhẹ thì đau bụng, nặng thì mất mạng; gà vịt bò dê nếu có bệnh, thực khách ăn vào chẳng những sinh bệnh mà còn có thể gây dịch bệnh.
"Những cửa hàng ta vừa ghé qua đều là mối cung cấp nguyên liệu cho tửu lâu của ta. Mặc dù mỗi lần giao hàng bọn ta đều kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng lỡ có sơ suất thì sao?
"Vậy nên, khi có thời gian, ta sẽ đến tận nơi xem xét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061823/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.