🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

11.

 

Ta không định rời đi ngay lập tức.

Bốn bên tường đều là kệ sách, sách vở chất chồng như núi. Lại còn có không ít ngăn kéo và hộp ngầm có khóa. Hắn dù sao cũng là nhân vật chính, hành vi hẳn là không đến mức phi lý. Chừa lại cho ta một gian mật thất, ắt phải có dụng ý nào đó.

Thế nên ta quyết định trước hết dùng ánh mắt rà soát khắp thư phòng, đồng thời cố gắng tránh đụng chạm tay chân vào bất cứ thứ gì. Hắn đã không tin ta, lại cố ý để ta lại một mình, làm sao dám chắc không phải là hắn đang thử ta? Nếu ta vô tình chạm vào thứ gì, ngược lại sẽ khó lòng giải thích.

Rất nhanh, ánh mắt ta đã bị một chiếc tủ không khóa thu hút. Trên đó khắc tên huynh trưởng của ta: Tống Tử Lăng.

Là đồ của huynh trưởng? Hay là di vật?

Ta nghĩ, ta là người nhà, dù có nhìn một chút cũng không đến mức không thể giải thích. Thế là dứt khoát mở tủ ra. Bên trong lại toàn là hồ sơ vụ án của nhà họ Tống ta. Thì ra Lục Phóng đã từng tra xét kỹ càng chuyện này.

Hắn giữ ta lại, chẳng lẽ là muốn chia sẻ manh mối với ta?

Thời gian cấp bách. Ta trấn định tinh thần, lật xem từng trang một cách cẩn trọng.

Thái tử Phật quốc c.h.ế.t vì Hải Đường thác. Hải Đường thác vừa là thuốc lại cũng là độc. Liều lượng ít có thể nhanh chóng trấn tĩnh, giảm đau. Nhưng nếu dùng quá liều sẽ lập tức mất mạng.

Trong đơn thuốc của mẫu thân ta, đúng là có một phần Hải Đường thác. Nhưng dùng liều lượng thuốc hợp lý, tuyệt đối không thể dẫn đến tử vong. Vì cẩn trọng đề phòng nên bà luôn tự mình giám sát khâu bốc thuốc và sắc thuốc. Còn đích thân đem thuốc dâng cho Hoàng tử Phật quốc. Bởi không qua tay người khác nên bà lập tức trở thành nghi phạm duy nhất.

Thánh thượng phải xin lỗi Phật quốc, lập tức hạ chiếu ban c.h.ế.t cho mẫu thân ta, lấy đó làm vật tế tội. Nói bà dùng thuốc quá liều, khiến Hoàng tử trúng độc mà chết.

Lòng bàn tay ta rịn đầy mồ hôi. Sau gáy thoáng lạnh lẽo. Khó trách Lục Phóng luôn nhấn mạnh “chuyện này đã có kết luận.” Thực chất toàn bộ quá trình, đâu phải chứng cứ rành rành không chừa kẽ hở?

 

Nhưng đối với Thánh thượng mà nói, sự thật không quan trọng. Điều quan trọng là hậu quả mà sự thật ấy gây ra. Ngài cần cho Phật quốc một lời giải thích. Sai lầm của thầy thuốc là kết luận dễ chấp nhận nhất. Còn hơn để người ta nghĩ rằng Ninh quốc cố tình đầu độc Hoàng tử Phật quốc.

Nhưng ta không cam lòng. Đó là mẫu thân ta. Cũng vì chuyện này mà mấy chục mạng người nhà họ Tống ta bị người Phật quốc đồ sát.

Với ta mà nói, điều ta theo đuổi chính là: Sự thật được phơi bày, m.á.u nợ phải trả bằng máu.

 

12.

 

Vào vai quá sâu. Ta siết chặt hai tay, móng tay gần như đ.â.m thủng da thịt. Không hay biết đã ngồi trong thư phòng đến tận xế chiều. Chỉ khi nghe tiếng ai đó khẽ đẩy cửa, ta mới giật mình hoàn hồn.

Tiểu Nguyệt Lượng chui vào từ khe cửa chớp, đôi mắt long lanh, giọng con trẻ non nớt reo lên:

“Tiểu cô cô, ăn cơm cơm.”

Sao ta lại quên cả giờ cơm rồi. Vội thu xếp đống hồ sơ trên bàn một lần nữa, cẩn thận đặt lại vào tủ rồi dắt tay Tiểu Nguyệt Lượng bước ra khỏi phòng. Trời trở lạnh, ta cúi người ôm thằng bé vào lòng, quấn kín trong áo choàng.

“Sao con lại một mình chạy đến đây? Ma ma đâu rồi?”

Tiểu Nguyệt Lượng gãi đầu, ngó nghiêng khắp bốn phía, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“… Tiểu cô hô…”

Chẳng lẽ là do Lục Phóng đưa nó tới? Hắn đúng là canh giờ chuẩn thật. Ngoài hồ sơ vụ án nhà họ Tống, ta không rảnh động chạm đến thứ gì khác.

Tiểu Nguyệt Lượng cùng ta dùng bữa. Mì lát chan canh thịt bò nóng hôi hổi chính hương vị đặc trưng của vùng biên ải. Không ngờ ở Vương phủ cũng có thể ăn được món này.

Từ dạ dày cho đến thân thể đều như được sưởi ấm. Ma ma cười tít mắt nhìn ta:

“Ngon phải không? Món này là Vương gia cố ý tìm người làm riêng đấy.”

Rồi lại bực bội nói thêm:

“Chỉ có Bạch Chỉ kia là chê bai, một miếng cũng không thèm ăn. Còn sai nhà bếp làm thêm mấy món tinh tế hơn mang sang cho nàng ta.”

Nghe vậy, ta vội vàng ôm chén húp sạch bát canh đến giọt cuối cùng.

Đây nào phải chỉ là bữa cơm! Rõ ràng là ký ức vị giác mà nữ chính đã có từ thuở nhỏ. Cũng là một phép thử của Lục Phóng.

May mà ta ăn rất “ra dáng”.

Sau khi ăn xong, ta trở về phòng mình. Nào ngờ Bạch Chỉ lại ngồi chễm chệ ở đó như chủ nhân, mặt mày đầy vẻ chế giễu.

13.

“Nghe nói ngươi ở thư phòng Lục Phóng cả nửa ngày, hắn cũng chẳng thèm để ý đến?”

“Nếu ngay cả một nam phụ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ngươi, ngươi mà xứng làm nữ chính à?”

Hôm nay Bạch Chỉ trông rạng rỡ khác thường. Trang sức lộng lẫy, xiêm y quý giá. Chắc chắn đã giở chiêu trò gì sau lưng. Nghĩ bản thân sắp “phản công” thành công rồi đây.

Ta chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:

“Với thân phận của ngươi, không nên gọi thẳng tên họ của Vương gia.”

Nàng ta hất cằm, khinh thườngnói:

“Thái tử mới là nam chính.”

“Ta đã đến phủ Thái tử. Hiện tại, người được Thái tử công nhận là Tống Uyển Ngâm, cũng chính là ta.”

Thái tử từng đi qua biên cương, khao thưởng tướng sĩ. Chỉ một cái liếc mắt năm xưa đã để lại ấn tượng khắc sâu với Tống Uyển Ngâm.

Khoan đã…

Nam chính là Thái tử ư? Sao ta không hay biết gì về chuyện này?

Chẳng phải trong đoàn phim từng bảo nam chính là Lục Phóng sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.